Chương 4: Bác sĩ của thời đại (3)

Cấm Lý mặc kệ hệ thống điên cuồng kêu gào, chính mình gọi vào số điện thoại trong phần tư liệu. Hệ thống nhỏ nhìn độc tác của anh, giật mình muốn ngăn cản.

[ Ký chủ, người không thể gọi a...] Tại sao ký chủ lại có thể trực tiếp gọi điện thoại cho người ta rồi.

Tại sao? Số điện thoại trong tư liệu, không phải ý chỉ trẫm gọi cho người ta à?

[Ký chủ...] Ngài sẽ hối hận đó.

Hệ thống còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã thông, vang lên chất giọng trầm đυ.c.

" Ai?"

Cẩm Lý mặc kệ cảnh báo của hệ thống:" Trẫm,,, tôi là bác sĩ của bệnh viện trung ương, muốn điều trị chân cho anh."

" Được."

Kinh Bắc hào sảng chấp nhận, Cẩm Lý lại không phát hiện ra điểm kì quái, không phải thuyết phục, bớt đi phiền phức. Trong lòng âm thầm cộng điểm cho đối tượng nhiệm vụ.

" Ngày mai 8 giờ sáng, tới bệnh viên trung ương gặp tôi. Tôi giúp anh tiến hành kiểm tra tổng quát."

" Được."

" Tôi cúp máy đây, mai nhớ đến. Tôi là Cẩm Lý, bác sĩ đa khoa."

" Được."

Kinh Bắc tắt điện thoại cá nhân, sắc mặt cực kì không tươi đẹp nhìn về phía trợ lý bên cạnh mình.

Trợ lý Hồ thắc mắc:" Ngài vậy mà lại đồng ý?"

Tên này không rõ lai lịch, lại có thể biết số điện thoại cá nhân của tổng tài, chắc chắn không phải bác sĩ bình thường, tiếp cận tổng tài, chắc chắn không phải mục đích tốt đẹp gì.

" Điều tra hắn."

" Vâng."

Trợ lý Hồ nghiên người rời khỏi, căn phòng lớn chỉ còn lại Kinh Bắc ngồi trên xe lăn, chầm mặc nhìn đôi chân của mình, lại chầm mặc nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Đôi chân này nếu có thể chữa khỏi, y đã không phải nhiều năm như vậy ngồi xe lăn. Đến nền khoa học y tế hiện đại nhất còn không có cách, y muốn xem xem, vị bác sĩ đa khoa kia có thể làm được gì. Tồn tại được trong cái vòng này bao nhiêu năm qua, muốn hại y, không phải chuyện đơn giản, càng chưa kể đến địa vị nhỏ nhoi kia.

Về phần Cẩm Lý, sau khi kết thúc cuộc gọi điện, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, anh nhìn phương pháp trị liệu chân cho Kinh Bắc ở phần cuối của tập tài liệu, tự nhủ, trở về bệnh viện phải nghiêm túc nghiên cứu một phen rồi.

----

Hôm sau, Cẩm Lý nghiên cứu phương án chữa trị suốt một đêm không trở về nhà, thời điểm ngẩng đầu nhìn giờ, đồng hồ đã chỉ 8 giờ kém. Không cả còn thời gian chớp mắt một lúc, Cẩm Lý đứng dậy, dùng vài phút còn lại sắp xếp ổn thỏa công việc.

Cẩm Lý ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, ngây ngốc chờ Kinh Bắc tới.

* Cộc Cộc*

" Bác sĩ Cẩm, người nhà anh hôm nay có tới không vậy?" Bọn họ còn tưởng sẽ gặp được phụ mẫu của chồng tương lai chứ! Bọn họ đã rất mong chờ đó.

Cẩm Lý bị tiếng ngoài cửa phòng gọi tỉnh, giật mình một cái, bàn tay chống trên bàn rầm một tiếng rơi xuống, hại anh chút nữa thì đập mặt xuống bàn.

Cẩm Lý nhíu mày, rơi vào trầm mặc.

Anh vốn không phải loại người có thể đơn giản ngủ thϊếp đi như vậy! Thân thể này, nhất định là do thiết lập sức khỏe của thân thể này không đủ.

" Bác sĩ Cẩm..."

Anh còn đang âm thầm đánh giá mình, ngoài cửa lại tiếp tục vang lên tiếng nói.

" Đợi."

Anh đây không tin hắn ta không tới đây, đợi thêm một lúc nữa. Chưa ai dám từ chối đề nghị của anh đây đâu. Anh đây chính là lời nói nặng ngàn vàng. cực kì đáng tin đó!

[....] Ký chủ xác định không phải đang chém gió đấy chứ!

10h 58p sáng.

Bệnh viện trung ương.

Cẩm Lý sắc mặt không tốt, khí tức quanh thân âm trầm dọa người, một mạch đi từ phòng làm việc xuống dưới nhà để xe, mở cửa, bước vào, khởi động, ấn chân ga, lưu loát phóng trên đường lớn.

Điểm đến, tập đoàn Kinh thị.

Hắn ta là kẻ đầu tiên dám cho trẫm leo cây. Đợi đó, xem trẫm làm thế nào đánh gãy chân hắn.

[ Ký chủ, đối tượng nhiệm vụ vốn đã gãy chân nha.] Người làm sao có thể đánh gãy chân người ta chứ.

Vậy thì đánh gãy tay, trẫm có thể.

[ Nhiệm vụ của ngài là bảo vê người ta đó.] Ký chủ xác định suy nghĩ của ngài không lệch lạc à?

Tại sao trẫm phải bảo vệ một kẻ không tin tưởng trẫm.

[...] Ngài lại không tự xem lại mình xem, ngài có cái gì để người ta tin tưởng mình.

----

Cẩm Lý khí thế hùng hồn đỗ xe trước cửa lớn của tập đoàn Kinh thị, suy nghĩ thế nào, anh lại lôi tập tài liệu ra, nhìn về phần lịch trình hoạt động của Kinh Bắc, rất nhanh có thể nhìn ra phần lịch trình của ngày hôm nay.

Sáng ở công ty, tối dự tiệc.

Cẩm Lý đảo mắt, quyết định quay xe.

[ Ký chủ, người đi đâu vậy?] đến nơi rồi còn không chịu lên.

Ngươi cảm thấy trẫm cứ như vậy xông lên có bao nhiêu phần trăm có thể xông đến phòng chủ tịch?

Trẫm cũng đâu phải loại người khinh xuất không biết tự lượng sức chứ!

[....] Mười phút trước nó vẫn nghĩ ký chủ nhà mình là loại người này. Âm thầm mở sổ ghi chép cộng điểm cho ký chủ.

[ Vậy người định?]

Trở về làm việc thôi.

Về phần thϊếp mời và lễ phục, ngươi chắc chắn có thể làm tốt.

[Ký chủ, tôi không thể a!] Đây là bắt đầu biết sai bảo người rồi?

Ồ! Vậy thì đoạn nhiệm vụ này cứ vứt đi thôi. Dù sao cũng không thuộc nhiệm vụ chính tuyến.

[...] Ký chủ bắt nạt người quá đáng.

Ngươi cũng không phải người, trẫm biết ngươi có thể. Thϊếp mời và lễ phục gửi đến văn phòng trước 6 giờ chiều cho trẫm.

[...] Nó còn chưa đồng ý đâu. Ức hϊếp người... à không ức hϊếp máy quá đáng.