Chương 219: Bên trên là hoàng thượng (20)

Ngôn Tu nghiến răng, lạnh lùng quay người rời đi.

Tẩm điện lớn như thế, chỉ còn lại Cẩm Lý đứng một mình.

Ngôn Tu rời đi, đám hộ pháp lại nhanh chóng trở lại, nhìn thấy chủ thượng đứng như trời trồng, gấp gáp chạy tới:" Chủ thượng, người..."

Bọn họ vừa mới rời đi một lúc, ngài đã bị tên hoàng thượng khốn nạn kia chọc chỗ nào rồi? Tâm tình sao lại xấu đi thế!

" Trở về đi."

" Hả?" Bọn họ không phải mới đi tới hoàng cung sao? Bọn họ còn chưa kịp ra tay với cái tên hoàng thượng kia đâu. Ngài có nhầm lẫn gì không vậy a?

" Trở về." Cẩm Lý ổn trọng nhắc lại, sắc mặt bình thản, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt mặc dù vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng phong thái lại khiến người xung quanh không kìm được sợ hãi.

Chủ thượng của bọn họ thật sự bị đạp trúng đuôi rồi!! Lần này trở về, bọn họ có mệnh hệ gì, chắc chắn sẽ tới hoàng cung trả thù.

------

" Hoàng thượng... người..." Nhϊếp Minh gấp gáp bê một thau nước ấm bước vào sau bức bình phong.

Ngôn Tu ngồi trên ghế, cả người đổ gục xuống bàn, nghe thấy tiếng của Nhϊếp Minh, lúc này mới hơi mở mắt ra.

" Hoàng thượng, người ngồi dậy chút đi, thần lau người giúp người." Nhϊếp Minh chậm rãi đặt thau nước xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng tóm lấy bả vai của Ngôn Tu, muốn dựng người ngồi thẳng lên.

" Không cần phiền phức như thế đâu." Ngôn Tu vẫn dán mặt vào mặt bàn, giọng nói ấy có nhiều hơn vài phần mệt mỏi.

" Thần, thần cho truyền thái y nhé!"

" Thái y cũng là do người kia sắp xếp, gọi rồi, sẽ bị phát hiện. Mà gọi hay khônh gọi, cũng có khác gì nhau." Ngôn Tu lạnh nhạt.

" Nhưng mà..."

" Không sao, đây là lựa chọn của trẫm, đỡ trẫm về giường đi."

" Hoàng thượng, người không thể từ bỏ như thế!"

" Mẫu phi của trẫm cũng chưa hề từ bỏ, cuối cùng, không phải vẫn là một kết cục sao?" Từ bỏ hay không, đã không còn là lựa chọn của y nữa rồi. Người y không nên từ bỏ, cũng từ bỏ được rồi.

"...." Nhϊếp Minh còn muốn tiếp tục khuyên can Ngôn Tu, kết quả vẫn không biết phải nói gì, mở miệng, lại tiếc nuối đóng lại.

" Được rồi, đỡ trẫm dậy đi!"

Sức nặng cả người Ngôn Tu đều gần như dựa cả vào Nhϊếp Minh, y lúc này mới có thể khó khăn đứng dậy.

Trên đời này, người không đáng được yêu thương nhất, không phải là y sao?

Bởi vì y, mà mẫu phi mới phải chết.

Nếu không có y, nếu không có y, bà ấy đã có thể vui vui vẻ vẻ sống đến bạc đầu.

"... khụ khụ khụ..." Ngôn Tu được Nhϊếp Minh đỡ nằm xuống long sàn, không nhịn được che miệng ho khan.

" Hoàng thượng, người cẩn thận."

" Không sao?" Ngôn Tu phất tay, đem cả người vùi vào trong chăn.

Nhϊếp Minh cẩn thận giúp y chỉnh lại chăn gối, mới hành lễ lui xuống. Nhϊếp Minh đưa tay đóng lại cánh cửa, ngước mắt lên nhìn trăng trên đầu, không khỏi thở dài một hơi.

" Người... người sao lại ở đây?" Nhϊếp Minh tròn mắt nhìn người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, cả người đập mạnh vào cửa.

" Ta biết ngay là tên nhóc đó có chuyện giấu ta mà." Cẩm Lý nở nụ cười, hai tay khoang trước ngực.

Bộ dạng không khác gì ác quỷ vừa ngoi lên từ địa ngục, dọa Nhϊếp Minh muốn ngất đi. Y cố gắng nuốt nước bọt, giọng run run:" Chủ.. chủ tử đã nghỉ ngơi rồi."

Chủ tử chắc chắn không muốn bị người này phát hiện.

Cẩm Lý duy trì trạng thái trầm mặc, tự mình gạt Nhϊếp Minh ra khỏi cánh cửa.

Nhϊếp Minh gấp gáp ôm chặt không chịu buông:" Người đã nghỉ rồi, ngài có việc gì sáng mai lại tìm có được không?"

Chủ tử chắc chắn không muốn để người này nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngài ấy đâu.

" Vài ngày không gặp, ngươi liền không biết điều rồi?"

Nhϊếp Minh:"..."

Cuối cùng, y vẫn là bị Cẩm Lý gạt ra.

Bọn họ nói không lớn, kết hợp với thân thể mệt mỏi của y, y vẫn chưa biết Cẩm Lý đã tìm đến.

Cẩm Lý cố tình đi phát ra tiếng động thật lớn, Ngôn Tu ở trong chăn, lại tưởng Nhϊếp Minh quay lại, giọng điệu mệt mỏi ở trong chăn nói vọng ra:" Ngươi quên thứ gì sao?"

" Ừ." Cẩm Lý đi đến trước giường, trầm giọng đáp.

Quên một tên nhóc không biết điều.

Ngôn Tu:"..."

Ngôn Tu cực kỳ bất ngờ, y đương nhiên nhận ra giọng nói kia không phải của Nhϊếp Minh, càng rõ ràng hơn ai hết chủ nhân của giọng nói kia.

Ngôn Tu hoảng hốt tựa như mèo bị dẫm phải đuôi, gấp gáp lật chăn lên:" Ngươi..."

Không đợi Ngôn Tu nói hết câu, Cẩm Lý đã đè người xuống giường, y phục còn mang theo khí lạnh đổ ập lên người Ngôn Tu. Ngôn Tu giống như bị sặc, ở dưới thân Cẩm Lý điên cuồng ho khan.

" Ta giải tán tổ chức rồi."

Ngôn Tu:"..."

Người này vừa nói cái gì vậy? Y có nghe nhầm không?

" Ta giải tán tổ chức rồi, ngươi cũng nên nói lời giữ lời chứ?" Tin trẫm để ý ngươi a!!

Ngôn Tu:"..."

" Nhóc con, ngày càng hư rồi đó nha! Còn dám lừa ta." Cẩm Lý cúi đầu, đối mặt với Ngôn Tu, mái tóc đen tuyền như thác đổ xuống, hòa vào mái tóc đã có điểm rối loạn của Ngôn Tu.

Ngôn Tu cứng họng, vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao, trong lòng rối loạn:" Trẫm... ưʍ..."

" Ngươi dám lừa ta, phải phạt." Cẩm Lý thở ra, bàn tay lành lạnh chậm rãi luồn vào trong chăn, cách một tầng y phục chạm đến điểm nhạy cảm.

Ngôn Tu đỏ bừng mặt, lúc này mới nhớ ra việc phải phản kháng, dùng sức tóm lấy hai tay Cẩm Lý, lật một cái.

Cẩm Lý:"..."

Đệch! Thể loại gì thế này.

Tên nhóc con khốn khϊếp này!

" Ngươi đóng kịch giỏi lắm." Giọng anh rít ra từ kẽ răng.

Cẩm Lý đột nhiên bị đè ở phía dưới, cực kỳ tức giận, hai chân còn tự do điên cuồng quẫy đạp.

Lật Cẩm Lý xuống đã gần như tiêu tốn hết thể lực còn lại của Ngôn Tu, Cẩm Lý bên dưới lại không an phận, điên cuồng phản kháng, Ngôn Tu chịu không nổi nữa, gấp gáp bật dậy, một tay tóm lấy thành giường, một tay che miệng:" Khụ khụ khụ."

Cẩm Lý:"...." Hình như không phải diễn.