Cẩm Lý không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại, phát hiện nơi mình đang nằm lại chính là cái giường đỏ quen thuộc trong lâu.
Cẩm Lý suy yếu chống tay ngồi dậy, hơi thở nặng nề.
" Chủ thượng, người cuối cùng cũng tỉnh rồi?"
Trong phòng còn có người, Cẩm Lý vừa gây ra tiếng động, những người trong phòng đã phát hiện ra, rèm đỏ thẫm nhanh chóng được vén lên, người xuất hiện đầu tiên chính là Lan Hoàng Hoa. Y không nói không rằng cầm lấy tay của anh, chuyên tâm bắt mạch.
Cẩm Lý nhìn một vòng những người có trong phòng, có chút khó hiểu.
" Sao các người lại ở đây?" Còn đông đủ hơn tết nữa.
Bốn hộ pháp của tổ chức, mỗi người cai quản một phương, bọn họ vốn tính cách không hợp, bình thường tới gặp Cẩm Lý đều là chia nhau tới,... lần này có thể ngồi cùng một căn phòng, còn yên tĩnh nhìn nhau...
Là do phương thức tỉnh lại của anh không đúng sao?
Lan Hoàng Hoa bắt mạch xong cho anh liền thu tay lại:" Đã không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm một thời gian là được rồi."
Cẩm Lý:"..."
" Chủ thượng, ngài muốn đi đâu?" Tả hộ pháp mặc y phục đen tuyền, lên tiếng đầu tiên, ngồi dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Cẩm Lý, cưỡng ép anh nằm trở xuống.
Cẩm Lý nắm lấy tay y, lắc đầu:" Ta không sao."
" Chủ thượng, bọn ta tới đây, mục đích là gì chắc ngài cũng đã nắm rõ." Thượng hộ pháp mặc một bộ bạch y, tay cầm chén trà, chậm rãi lên tiếng.
" Ta không rõ." Trẫm dù gì cũng là vừa mới tỉnh, trẫm rõ cái gì? Trẫm không rõ.
" Chủ thượng!"
" Không cần nói nữa, ta biết mình đang làm gì."
" Nhưng tên khốn đó đã hại ngài thành thế này."
" Là do ta không cẩn thận."
" Chủ thượng, chúng tôi..."
" Các ngươi không dám. Y có mệnh hệ gì, các ngươi biết cái giá phải trả rồi đó!"
" Chủ thượng, ngài thật sự, đối với y không phải chỉ là hứng thú nhất thời đúng không?"
" Phụ mẫu ta mất sớm, là các ngươi chăm sóc ta, nể tình nghĩa bấy lâu, lần này ta sẽ không truy cứu! Mau chuẩn bị kiệu, ta phải hồi cung." Chưa có sự đồng ý của trẫm đã lôi trẫm về bên này? Chồng cũng đã lấy rồi, sao có thể tùy tiện về nhà chứ!
" Chủ thượng, hoàng cung có gì tốt bằng nơi này chứ?"
" Hoàng cung không có gì tốt nhưng .... ! Không nói nữa, chuẩn bị kiệu giúp ta." Hoàng cung có y là đủ rồi.
Cẩm Lý là chủ thượng, cho dù bọn họ có là hộ pháp đi chăng nữa cũng không thể cái lại ý muốn của chủ thượng. Thế nhưng bọn họ cũng không thể để chủ thượng gặp nguy hiểm nữa... kết quả, bọn họ không những đã chuẩn bị xe ngựa mà còn là loại xe ngựa có thể chứa đến năm người.
Cẩm Lý:"..."
Đám lão đầu chết tiệt này, đuổi thế nào cũng không đi!
Tin tức Cẩm Lý hồi cung, rất nhanh truyền đến tai Ngôn Tu, Ngôn Tu lúc này còn đang thượng triều, trực tiếp bãi triều.
Y không dấu được lo lắng. Y thật sự muốn biết tình hình người đó ra sao rồi.
Khi y mang người còn đang hôn mê trở lại hoàng cung, còn chưa kịp gọi thái y, người đã bị ám vệ cướp đi mất.
Ngôn Tu hồi hồi hộp hộp, bước chân lộn xộn đi tới tẩm cung của Cẩm Lý.
Cẩm Lý lúc này vừa vào đến nơi đã bị bốn lão đầu kia ném lên giường.
" Cẩm Lý! Ngươi sao rồi!" Ngôn Tu gấp gáp đẩy cửa bước vào, bị cảnh tượng bên trong làm cho cứng đờ.
Cẩm Lý bất ngờ ho khan hai tiếng, tránh khỏi mấy cánh tay đang điên cuồng đè mình xuống giường kia.
" Mấy người đi ra trước đi."
Đám hộ pháp cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kéo nhau ra ngoài.
" Ngôn Tu, ngươi lại đây." Cẩm Lý vươn tay, vẫy y.
Ngôn Tu lại chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích.
Cẩm Lý đành lên tiếng một lần nữa:" Ngôn Tu, ta nói ngươi không nghe sao?"
" Tại sao ngươi lại về đây."
" Ta..."
" Trẫm đã ném ngươi đi rồi cơ mà."
"...." Đệch, bất ngờ nha!
" Cẩm Lý, ngươi đừng có mặt dày nữa, trẫm tính kế ngươi như thế, ngươi còn không rõ ý định của trẫm hay sao?"
" ...."
" Ngươi bớt mặt dày đi, trẫm không thích ngươi thì mãi mãi không thích ngươi, lần trước trẫm bỏ qua cơ hội gϊếŧ ngươi, lần sau sẽ không đơn giản như thế nữa."
Cẩm Lý vẫn chỉ duy trì trạng thái nửa nằm trên giường nhìn Ngôn Tu chằm chằm, không hề mở miệng nói.
" Ngươi cố bám lấy trẫm, chỉ khiến trẫm càng thêm hận ngươi mà thôi. Ngươi xem trẫm là thế thân, còn dám trưng ra bộ dạng thanh cao cái gì? Ngươi ở đâu thì cút về nơi đó cho trẫm."
" Nói xong chưa?"
" Gì?" Ngôn Tu kinh ngạc trước thái độ của anh.
" Ngươi nói xong chưa?"
"...." Lần này, đến lượt y bị anh làm nghẹn họng:" Trẫm còn có gì để nói, trẫm ghét ngươi là thật, hận ngươi cũng là thật, muốn gϊếŧ ngươi cũng là thật, muốn ngươi cút khỏi tầm mắt của trẫm cũng là thật."
" Ngươi đừng nói nữa."
" Trẫm là thiên tử, trẫm còn phải nghe lời ngươi sao? Ngươi cũng chỉ coi trẫm là thế thân của ngươi khác, ngươi có quyền gì mà trách trẫm, không cho trẫm ghét ngươi."
" Không phải." Cẩm Lý khẳng định:" Ngươi không phải thế thân."
" Cái này, là chính miệng ngươi nói cho trẫm, ngươi không nhận?"
" Ta... không có, ngươi chính là hắn. Khi đó ta nói năng lộn xộn, cũng không phải là thật. Ngươi đừng để tâm."
" Cút, đừng để trẫm càng thêm ghê tởm ngươi."
" Ngươi rốt cuộc... muốn gì?" Cẩm Lý nghiến răng lao xuống giường, bước tới bên cạnh Ngôn Tu, mặt đối mặt với y.
Ngôn Tu thần sắc lạnh nhạt, đáy mắt lại thêm phần nguy hiểm:" Tổ chức của ngươi."
" Hả?" Cẩm Lý không hiểu.
" Ngươi hỏi trẫm muốn gì, trẫm chính là muốn tổ chức của ngươi tan rã. Tổ chức sát thủ của ngươi, chính là cái gai trong mắt triều đình, cái gai trong mắt trẫm, trẫm muốn tổ chức của ngươi."
Cẩm Lý đột nhiên trầm mặc.
Nhóc con được lắm, lại nhìn đến tổ chức của trẫm rồi?
" Không làm được sao? Nếu ngươi giải tỏa tổ chức của ngươi, trẫm liền tin ngươi thật sự để ý trẫm."
"..."
" Không làm được, thì cút đi." Ngôn Tu nghiến răng, lạnh lùng quay người rời đi.