Số người gục dưới ống quần của chủ thượng, còn nhiều hơn các người ăn cơm đó!
" Vậy có phải tới chào hỏi không?"
" Tùy tiện, dù sao hôm nay cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, lấy tiền thưởng về."
" Chúng ta có thể nhờ chủ thượng giúp không, chia thêm phần cho chủ thượng cũng không tồi đâu." Dù sao cũng là ám sát hoàng thượng đương triều, có thêm chủ thượng tham gia, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ sẽ cao hơn không ít đâu.
" Đừng, các ngươi không nghe đồn chủ thượng mấy ngày hôm nay tâm tình rất xấu sao? Đi bàn chuyện làm ăn với người ta còn suýt chút nữa phế đi miệng của đối tác đó!"
" Kinh khủng như vậy?"
" Các ngươi làm nhiệm vụ kiếm tiền cũng phải để ý đến tình hình của tổ chức chứ!"
Cẩm Lý bước vào quán, đương nhiên không biết có người của mình đang nấp ở bên trong, anh tùy tiện chỉnh lại y phục có chút ẩm ướt của mình, chọn một cái bàn nhỏ gần cầu thang, ngồi xuống, chậm chạp gọi món.
Muốn ăn bánh khoai do nhóc con làm quá!
Cẩm Lý nhìn đống đồ ăn trong thực đơn, thở dài một hơi.
" Công tử, nhà bếp của chúng tôi không thể cho thuê đâu, ngài thông cảm."
" Trẫm... ta làm sao biết các ngươi nấu ăn có đúng khẩu vị của ta hay không, ta mặc kệ, quán trọ hôm nay của ngươi ta bao toàn bộ."
" Như vậy không được đâu, khách chúng tôi đã nhận rồi."
Bên kia lôi kéo có chút phiền, Cẩm Lý lạnh nhạt nhìn về hướng đó, lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng mặc y phục trắng như tuyết đang đứng đối điện với chưởng quầy, bên cạnh còn có một nam trung niên khác đang đứng, tùy tiện cũng có thể nhận ra hai người họ không phải loại công tử bình thường, ít nhất là khí chất từ cái bóng lưng kia tỏa ra có chút đặc biệt.
Cẩm Lý nhàm chán, bất giác đã tưởng tượng ra cái cảnh bóng lưng trắng toát kia loay hoay dưới phòng bếp, cắm cúi làm đồ ăn.
Chậc, vẫn là không phải việc của anh.
Cẩm Lý lạnh nhạt, rời ánh mắt ra phía cửa lớn, nhìn nước mưa xối xả rơi bên thềm, thời tiết thật khiến người ta chán ghét.
" Khách quan, nếu ngài đồng ý chờ thêm vài canh giờ, căn bếp của chúng tôi có thể cho ngài thuê." Dù sao bọn họ cũng phải xử lý hết các đơn đã đặt trước đã.
" Công tử, ngài nhịn một chút, nơi này không thể làm bừa."
Cẩm Lý liếc mắt qua, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng người y phục trắng kia hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi lên lầu. Toàn bộ quá trình, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y.
Có chút quen mắt.
Cẩm Lý lắc đầu, người quen của anh, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà người có thể khiến y nhìn thấy quen mắt lại càng ít hơn, trong danh sách những người anh quen mắt, làm gì có ai có đặc điểm như tên này chứ! Còn sảng hơn cả anh, tới nhà trọ còn muốn tự mình nấu ăn.
Hai người kia lên lầu không bao lâu. lại có thêm một nhóm người đi lên theo, lần này, Cẩm Lý mặc dù không nhìn quen bọn họ, nhưng dấu vết nhận biết thủ hạ của mình thì anh vẫn có thể phát hiện ra... là sát thủ thuộc tổ chức của anh.
Nơi này vậy mà lại có mục tiêu nhiệm vụ của tổ chức.
Cẩm Lý cảm thấy quá nhàm chán, quyết định đi lên hóng hớt xem sao. Khảo sát xem thủ hạ nhà mình làm ăn có năng suất hay không.
Cẩm Lý sử dụng kỹ năng thượng thừa của mình, đi theo đám sát thủ mà không để bị phát hiện, còn có thể dễ dàng tìm một địa điểm thuận lợi xem kịch nhất, thoải mái ngồi ở đó.
Không ngờ đến, người áo trắng kia lại là mục tiêu của đám thủ hạ nhà mình nha!!
Cẩm Lý ngồi nhìn đám thủ hạ bàn bạc kế hoạch, đoán ra được chút chút.
Hóa ra cái người áo trắng kia là đương kim hoàng thường đương triều, bọn họ định nhân lúc đương kim hoàng thượng kia xuống bếp làm đồ ăn sẽ ra tay, hoặc sẽ ám sát vào ban đêm.
Cẩm Lý nhàm chán trước cái sự bàn bạc kế hoạch lâu la này của đám thủ hạ. Mười vụ thì đến chín vụ kết hoạch như nhau, bọn họ vậy mà cứ họp không thiếu buổi nào.
" Công tử, người đợi thần với."
Cẩm Lý còn đang buồn ngủ muốn chết, cuối cùng cũng chờ được tên hoàng thượng kia trở ra. Ở đây có nhiều người cũng cảnh ngộ với anh lắm nha! Cẩm Lý quét mắt nhìn đám sát thủ ở chỗ nấp cũng lục đυ.c đứng dậy.
Cẩm Lý nhìn tác phong của đám thủ hạ nhà mình, có chút buồn cười... thế nhưng thời điểm anh nhìn thấy dung nhan của vị đương kim hoàng thượng kia, xuýt chút nữa đã ngã từ góc nhà xuống!
Đệch mọe nó!
Cẩm Lý chửi thầm trong lòng, vươn tay vỗ về trái tim có chút loạn trong l*иg ngực.
Trẫm muốn trả hàng, nhiệm vụ này không thể nhận! Ngươi đâu, mau mang đống tiền đặt cọc kia trở về ném chết cái bọn thuê trẫm ám sát nhóc con nhà trẫm đi!