Kinh Bắc được đưa về công ty, việc đầu tiên chính là xử lý đám người ám sát mình hôm nay.
Bên này trời đổ mưa máu, Cẩm Lý thì lại nhàn nhã ăn cơm, xong xuôi còn cẩn thận mua một xuất trẻ em mang về cho em nhỏ trong phòng.
Phần cơm còn cầm trên tay, Cẩm Lý nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm xúc chính là đã quen rồi.
Vị cha dượng này, ngoài đi rạch mặt ăn vạ ra, còn có trò gì khác đặc biệt hơn không? Vị mẫu thân ngoan hiền này, ngoài đứng một bên khóc, còn có thể làm việc khác hay không? Con mọe nó, hình thức xuất hiện của hai người này bao giờ mới đổi mới đây!!
Cẩm Lý không tiếp chuyện bọn họ, trực tiếp gọi bảo vệ tới hốt người.
Viện trường lần này cũng ở đây, hướng Cẩm Lý nhắc nhở:" Cẩm Lý à, tôi biết hoàn cảnh của cậu, thế nhưng bệnh viện là nơi công cộng, cậu không thể để người nhà cậu tới gây dối mãi như thế. Sẽ ảnh hưởng tới quá trình vận hành bệnh viện, điều trị cho bệnh nhân."
" Bọn họ không phải người nhà tôi, có thể nói với bảo vệ, đừng cho bọn họ vào trong nữa."
" Như vậy sao được, bệnh viện làm sao có thể cấm người. Cẩm Lý, chuyện gia đình cậu, mong cậu nhanh chóng giải quyết."
Cẩm Lý trầm mặc nhìn viện trưởng vài giây, cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng rồi trở vào phòng.
Nhân sinh khó khăn a, đống nhiệm vụ chồng chất chưa làm xong, còn phải đi xử lý đám râu ria phiền phức.
Cẩm Lý cực kì khó chịu, bước vào phòng làm việc.
Bảo Ngôn không còn ở vị trí cũ do anh sắp xếp nữa, nó từ khi nào đã chuyển tới sô pha mềm mại, co chân nằm ngủ.
Cẩm Lý nhìn đứa nhỏ, với chiếc chăn mỏng trong tủ, đắp lên.
Mầm non tương lai của đất nước, anh đây biểu thị có thể chăm sóc rất tốt.
Sau khi làm kiểm tra tổng quát cực kì đẩy đủ hình thức, Cẩm Lý bắt đầu lôi đống liệu trình điều trị mà hệ thống cung cấp ra, đọc mục đầu tiên.
Gạch đầu dòng thứ nhất: Mỗi ngày xoa bóp chân 3 tiếng.
Gạch đầu dòng thứ hai: Thực phẩm mỗi ngày phải tuân thủ trong thời khóa biểu bên dưới [ link đi kèm]
Gạch đầu dòng thứ ba: Mỗi ngày uống thuốc hỗ trợ đúng giờ...
...
Cẩm Lý nhìn đống gạch đầu dòng, cái nào cũng sẽ có ít nhất một từ " mỗi ngày"... bỗng nhiên cảm thấy nhận ra điều gì đó!
" Anh!" Cẩm Lý đang chìm trong suy tư, Bảo Ngôn đã tình dậy, mơ màng dụi dụi mắt nhìn Cẩm Lý.
" Tỉnh rồi? Đói không?" Cẩm Lý bỏ lại đống tài liệu vào trong tủ, tiến tới chỗ Bảo Ngôn.
" Dạ." Bảo Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
" Cơm cho trẻ." Cẩm Lý đặt xuất cơm vừa mua tới trước mặt Bảo Ngôn. Bảo Ngôn ngoan ngoãn lật mở hộp.
" Anh ăn cùng em không?"
" Không, anh ăn rồi."
" Dạ."
Bảo Ngôn cực kì ngoan ngoãn, đúng mực ăn từng thìa cơm.
Cẩm Lý đưa mắt nhìn từng động tác của Bảo Ngôn, chính là không hiểu tại sao, hai người như cha dượng cùng mẹ nguyên chủ lại có thể đẻ ra một đứa nhóc đáng yêu như vậy.
" A... sao anh lại véo má em."
Bảo Ngôn bỗng kêu lên.
Cẩm Lý lúc này mới nhận ra mình đã bất giác véo má Bảo Ngôn từ lúc nào, nhanh chóng thu tay lại, hăng giọng:" Miệng em dính cơm, anh giúp em phủi đi."
Bảo Ngôn lúc này vừa xoa xoa má, nước mắt lưng chòng, vừa nở nụ cười.
Cẩm Lý bị bộ dạng manh manh của Bảo Ngôn thu hút, nói:" Em có muốn chuyển tới ở với anh không?" Ở với đám người kia sẽ bị dạy hư mất.
Bảo Ngôn nhìn Cẩm Lý chằm chằm, cuối cùng vẫn lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nuối tiếc:" Em phải ở với ba mẹ. Có điều, đám người kia tới đòi nợ ba, còn đập phá đồ đạc, em sợ."
Cẩm Lý bị bộ dạng đáng thương của Bảo Ngôn lay động. Dù sao vẫn là một đứa nhỏ, muốn đưa nó ra khỏi ba mẹ là tàn nhẫn, cho dù ba mẹ nó nhân cách có tệ đến đâu, anh cũng không có quyền làm vậy. Cẩm Lý nhìn Bảo Ngôn chầm chậm ăn, rơi vào trầm mặc.
" Ăn xong, anh đưa em về nhà."
Cẩm Lý đưa Bảo Ngôn về nhà, căn nhà nằm trong khu chung cư cũ nát sập xệ, Cẩm Lý cau mày, nhìn hai người trong nhà, cha dượng đang chút giật lên mẹ nguyên chủ, chính là thể loại vợ chồng đánh nhau thường ngày, bạo lực gia đình, mẹ nguyên chủ không muốn kiện, anh cũng không còn cách nào.
" Mày lại tới đây làm gì." Cha dượng tức giận chạy tới, kéo lấy Bảo Ngôn vào lòng.
" Ở đây có 10 triệu, đây là số tiền cuối cùng tôi đưa cho ông, sau này, đừng đánh bài nữa, tìm một công việc.."
Cẩm Lý còn chưa nói xong, túi tiền trong tay đã bị cha dượng đoạt lấy, ông ta hăng giọng:" Đưa tiền xong rồi thì đi đi."
Cẩm Lý cau mày, có chút luyến tiếc nhìn Bảo Ngôn nép mình ở phía sau ông ta, chỉ dám lộ đôi mắt long lanh nhìn Cẩm Lý.
Không sai, Cẩm Lý chính là một tên bảo không chính hiệu, làm sao có thể chịu nổi ánh mắt kia của Bảo Ngôn chứ! Cẩm Lý tiếc nuối rời đi. Trong lòng âm thầm tính toán cách để có thể kéo Bảo Ngôn về nhà với mình.