Bước ra khỏi taxi, Cẩm Lý thuần thục bế Kinh Bắc ra ngoài. Bạch Yến sợ hãi gấp gáp bước ra khỏi xe, ngăn cản động tác tiếp theo của Cẩm Lý.
" Cái đó, để tôi cõng cho."
" Chạy suốt cả dọc đường sao không thấy anh nói gì?" Hiện tại còn đòi cõng người... trẫm không phải con lừa, muốn cõng thì tới đây.
Cẩm Lý đúng thật là có ý định ném Kinh Bắc trên tay cho Bạch Yến, có điều người trong lòng bám chặt không buông, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, giọng nói u ám:" Cẩm Lý."
" Hở?" Cẩm Lý khó hiểu nhìn phản ứng của người trong ngực:" Là anh ta kêu tôi đưa anh cho anh ta." Nổi này trẫm không đội.
Bạch Yến bị Kinh Bắc liếc nhìn, kinh sợ lùi về phía sau.
Mình có ý muốn ném người... người ta lại không muốn bị ném. Cẩm Lý cuối cũng đành nhẫn nhịn ôm người vào bệnh viện.
" A... bác sĩ Cẩm." Nữ y tá phụ trách tiếp nhận bệnh nhân bất ngờ khi nhìn thấy Cẩm Lý soái khí ôn nhu bế theo một chàng trai đẹp trai... phía sau cũng có một chàng trai đẹp trai đi theo...
" Giúp tôi chuẩn bị phòng khám."
" Được a, mau đặt bệnh nhân xuống giường." Nữ y tá ra hiệu cho nam điều dưỡng đẩy giường cấp cứu đến.
Cuối cùng cũng có thể chút được gánh nặng.
Cẩm Lý cao hứng, đem người trong ngực đặt lên giường.
Mông Kinh Bắc đã chạm đến giường, thế nhưng hai tay vẫn tựa như gọng kìm ôm chặt lấy cổ Cẩm Lý, sống chết không buông.
Cẩm Lý:"..."
" Chuyện này..." Nữ y tá ngại ngùng nhìn hai mỹ nam trước mặt.
" Tôi bế anh ta lên." Cẩm Lý thở dài, cuối cùng đánh nhấc người trở lại l*иg ngực.
Cẩm Lý mang Kinh Bắc lên phòng khám, Bạch Yến thì nhận nhiệm vụ đi làm thủ tục khám bệnh.
Cẩm Lý đặt Kinh Bắc lên giường, còn mình đi chuẩn bị đồ nghề. Chỉ là Khám chân mà thôi, chỉ cần không động vào máu là ổn đúng không?
Thân thể này mắc chứng sợ máu rất nghiêm trọng, mặc dù anh không sợ nhưng khi nhìn thấy máu thân thể này cũng không tự chủ mà run rẩy kịch liệt, thứ gì cũng không ổn.
Kinh Bắc ngồi trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Lý.
" Cởϊ qυầи ra."
"..."
" Sao?" Cẩm Lý hoàn thành việc đeo găng tay, bước tới gần giường." A.. để tôi giúp anh."
Cẩm Lý vươn ma chảo.
Kinh Bắc gấp gáp ngăn chặn.
" Ngại gì chứ, đều là nam nhân với nhau mà." Nghe nói nam chính nào cũng sẽ nói câu này trước khi cởϊ qυầи người khác.
Kinh Bắc:"..."
" Anh có chỗ nào tôi chứ từng nhìn chứ?"
"...."
" Tôi là bác sĩ, anh không phải ngại." Cẩm Lý cẩn thận thử hết các câu thoại quen thuộc.
Kinh Bắc vẫn duy trì mặt lạnh nhìn Cẩm Lý, tay cầm chặt lấy cổ tay anh không chịu buông, mặc kệ Cẩm Lý hết lời.
Ha, kiên nhẫn của trẫm có giới hạn thôi.
Cẩm Lý không nói nữa, trực tiếp động thủ, đem người ấn xuống giường, chạm tay vào đai lưng.
" Cẩm Lý!!"
" Cởi ra, không cởi thì sao tôi khám cho anh được."
Cẩm Lý nhanh nhẹn đè lên người Kinh Bắc, mạnh mẽ chế ngự hai tay Kinh Bắc.
" Bác sĩ Cẩm tôi tới đưa thuốc... a... Xin lỗi, bác sĩ Cẩm, tôi để thuốc ở ngay đây." Nữ y tá đỏ mặt đặt xe đẩy ở cửa, tự như ma đuổi, đóng cửa rời đi.
Kinh Bắc:"..."
Cẩm Lý:"..."
Động tác hung hăng bị đình chỉ, Cẩm Lý duy trì trạng thái đè lên người Kinh Bắc. Mất một đoạn thời gian, Cẩm Lý mới tiếp tục hành động:" Khám nhanh, tôi còn có việc."
Vất vả lắm mới cởi được quần của tổng tài tại thượng, Cẩm Lý chăm chú nhìn đôi chân đầy sẹo chằng chịt, bởi vì lâu không hoạt động mà có chút nhỏ hơn người thường.
Kinh Bắc phát hiện ánh mắt Cẩm Lý nhìn chân mình, khó chịu muốn dùng chăn che chắn.
Cẩm Lý nắm chặt lấy góc chăn, lật lên:" Anh che cái gì, tôi đang khám cho anh."
Làm nhanh, anh đây còn có việc.
Cẩm Lý cẩn thận làm kiểm tra một lượt cho Kinh Bắc, toàn bộ quá trình đều là Cẩm Lý cẩn thận dò xét tình trạng chân của Kinh Bắc, Kinh Bắc trầm mặc, câu đáp câu không.
Kiểm tra kéo dài liên tục ba tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Trưa không có ăn gì, bụng đói meo. Cẩm Lý quyết định đi ăn cơm.
" Tôi đưa anh đi ăn." Cẩm Lý mặc xong lại quần cho Kinh Bắc, đề nghị.
Kinh Bắc không đói, tính chất công việc của y, ăn uống thất thường là chuyện thường xuyên, y muốn từ chối, công ty còn nhiều việc phải xử lý. Thế nhưng Cẩm Lý nói không phải là hỏi ý kiến của y, trực tiếp đưa người rời khỏi.
Nhà hàng đối diện bệnh viện đã là quán quen của Cẩm Lý, sáng trưa tối, anh đều sang đây ăn.
" Tổng tài, xe lăn."
Cẩm Lý ôm người ra sảnh, Bạch Yến đã chờ ở đấy cùng một nhóm người, tư thế hung hăng, chính là muốn cướp người đi.
Cẩm Lý nhất quyết bỏ qua đám người Bạch Yến, coi như không nhìn thấy người.
Kinh Bắc đương nhiên không chịu hợp tác, nhất quyết muốn trở về với đội của mình.
" Tôi phải về công ty." Kinh Bắc sau khi nặng lời không được, đành nhường một bước. Cẩm Lý cũng không phải loại nam nhân đeo bám người, Kinh Bắc đã nói thế, thì cũng trả y về.
Đỡ tốn tiền mời cơm, phù phù, quá may.