Tiếp diễn câu chuyện trước, tại sao Lena phải la hét, hoảng sợ như vậy nhỉ?
Lena biết rằng, tộc Frost Demon vốn là một giống loài vô tính, bởi vậy, chúng hoàn toàn "Không có" bộ phận sinh sản, đó là lí do, trong hoạt hình chúng ta thấy Frieza và người nhà hắn có bao giờ mặc quần áo đâu. Có mặc chắc chỉ là áo giáp bảo vệ. hơn thế nữa...
Tụi nó làm gì có ngực...
Lena đau khổ, Lena gục ngã, cả người hóa thạch, đôi mắt vô hồn nhìn trời.
"Lena xin hãy bình tĩnh! Sản phẩm từ hệ thống tất nhiên là đồ xịn, không có giống phim ma cà rồng nào mà skin vĩnh viễn! Huyết thống này có thể tự điều khiển."
Cái giọng hệ thống này không giống như lúc mới khởi động. Lần này nghe có cảm xúc phập phồng hơn nhiều.
"Có thể điều khiển sao? Vậy thử xem."
Lena lẩm bẩm, rồi hai mắt nhắm lại, cảm nhận cơ thể mình, từng tế bào từng dòng máu. Rồi đưa ra ý niệm muốn trở về cơ thể bình thường.
Bề ngoài Lena bắt đầu biến đổi, đường kẻ trên mắt nhạt dần rồi biến mất và cả những bộ phận quan trọng cũng từ từ về như hình dạng ban đầu của Lena.
Lena mở mắt ra nhìn, rồi quan sát cơ thể mình từ trên xuống dưới.
"Ổn rồi nè!"
Giơ hai tay nhảy cẩng lên vui vẻ.
Thật đáng mừng, cứ nghĩ phải để hình dạng này suốt đời, mặc dù hình dạng ấy rất tiện như không cần phải mặc đồ, vì có khỉ gì đâu mà xem hoặc là chẳng cần hô hấp hay thiên phú do gien ban, nhưng ai mà rảnh muốn bộ dạng đó hoài. Thêm nữa, nếu càng có nhiều gien đầu nhập vào cơ thể, chẳng lẻ mỗi dạng xuất hiện phải biến đổi cơ thể tiếp...
Vậy khác nào quái vật...chắc ghê hơn quái vật nữa.
Chỉ nghĩ tới thôi mà nổi cả da gà. Mô phật, hên biến trở về được.
"À, hệ thống, ta nên gọi ngươi là gì?"
Lena hỏi hệ thống. Vì không biết nên giao tiếp với hệ thống bằng gì nên mở miệng ra nói.
"Lena xin gọi ta là 000, ta là hệ thống thử nghiệm đầu tiên do các "Thực thể không gian" tạo ra để quan sát thế giới."
"Các ngươi làm vậy để làm gì?"
"..."
Đứng đợi như tự kỷ, Lena đành phải từ bỏ hỏi, tại vẫn chưa cảm giác âm mưu gì nguy hiểm.
Tự giác không hỏi được gì thêm, Lena đưa tay lên trán, dịch chuyển thẳng về Trái Đất.
Tranh thủ chạy nhanh nếu không bị phát hiện cô là người Trái Đất thì sẽ rắc rối lắm.
--------------------------------------------------------------------------
Trái Đất, phòng tắm nhà Lena.
"Xoạch!"
Nhanh chóng mở vòi nước, rồi tắm rửa. Lena chắc chắn phải tắm mười lần.
Chà từ trên xuống dưới tới nỗi da rát đỏ, cả người thơm phứt, mới vừa lòng bước ra phòng.
Mở cửa phòng tắm, hơi nóng từ phòng tắm vụt ra, vắt trên cổ cái khăn và cầm chai sữa tươi.
"A~ thoải mái."
Ực ực xong hết, quăng vào sọt. Chui vào phòng, dang hai tay phóng cái vụt lên giường.
"Woa! Vẫn là ổ chó thoải mái nhất."
À...có quên gì không nhỉ? Chắc không đâu.
Ôm gối ôm lăn qua lộn lại, xong bất động một giây.
Khò khò...
...
Sáng hôm sau, Lena thức dậy, đầu tóc bù xù, khuôn mặt mơ màng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Ting! Ting!"
Điện thoại bàn nằm ở phòng khách vang lên. Lena đi ra nhấc điện thoại lên.
"Moshi moshi, Lena xinh đẹp dễ thương xin nghe."
"A~ biết về rồi à? Hôm nay tự nhiên mí mắt cứ giật giật, thử thời vận điện thử, ai ngờ linh nghiệm như thế, ô hô hô hô."
Người đối diện đầu dây điện thoại giảo hoạt, nở nụ cười tam đoạn đặc trưng của đại tiểu thư.
"À nô..."
Đoán được người đối diện là ai, người Lena run run.
"Không được biện minh nữa!!! Mau trở về làm việc đi!!"
Óe!
Để điện thoại ra xa.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào, sư tử rống không thể lấy lỗ tai thử được.
"Biết rồi, a! ta phải đi chuẩn bị nhỉ?!"
Trả lời xong nhanh chóng cúp điện thoại. Chạy vô phòng thay đồ.
Thiệt tình à, mới trở về lại phải thành nô ɭệ tư bản, người làm công.
Ủa? Mình là tư bản mà! Vậy đi thôi.
...
Bệnh viện Lena.
Cạch! Cạch! Cạch.
Tiếng giày cao gót hận trời cao từ cửa bước vào, cả sảnh bệnh viện đồng loạt nhìn về cửa. Hình bóng ấy dần bước tới.
"..."
Nhìn kẻ tới, cả đám trầm mặc, rồi xoay đi, như không thấy người cay đôi mắt ấy là lãnh đạo của mình.
Một con nhóc mang guốc, chống nạnh mặc váy đuôi cá phết đất choàng cái áo lông gòn, ngước mặt lên trời nhìn đời bằng nọng, cầm quạt của đại tiểu thư che lên miệng, bắt chước Harumi tam đoạn tươi cười.
"Ô hô hô, ta đã trở về!"
"A! chào mừng trở về."
Đã quen với tính cách cấp trên lâu lâu lại lên cơn. Có lệ trả lời, rồi nhanh chóng kiếm việc trốn đi.
"Hừ!"
Nhìn bọn họ ai cũng lẩn trốn, Lena thở mạnh, bước vô thang máy.
...
Bước tới phòng Harumi. Lena đưa tay lên gõ cửa.
"Cộc! Cộc!"
"Vào đi."
Giọng nữ trầm trầm từ phòng phát ra.
Lena mở cửa bước vào.
"Ồ! Chào Harumi! Ta tới nè, kiếm ta có việc gì hong."
"Còn hỏi nữa! Trở về làm việc nhanh lên! Thêm nữa...mi mặc cái gì đấy!! Mi là con loli đấy biết không!? mau mặc đồ đàng hoàng đi!!"
Harumi từ máy tính ngước lên, nhìn Lena bằng nữa con mắt, quét Lena từ trên xuống dưới, rồi nổi khùng bước lại, nắm cổ áo một đứa thấy tình hình không ổn chuẩn bị chuồn đi.
"Ày ày! Từ từ, nghe ta giải thích!"
Cựa quậy không có hiệu quả, quyết định đàm phán.
"Hong cho."
"..."
"Đấy! Mặc như vậy mới dể thương, cứ bắt chước người lớn làm gì."
Ngồi trên ghế, khoanh hai tay lại, vừa lòng đánh giá thành quả của mình, Harumi nói.
"Ừ~"
Lena sắp chết ghé vào sofa, khác biệt với khuôn mặt u ám của mình, cả người Lena cứ bling bling sáng lấp la lấp lánh màu hồng phấn như công chúa.
"Được rồi nói chính sự đi, lần này nhóc có tính tiếp tục tiếp quản bệnh viện không? hay lại chuẩn bị đi đâu long nhong?"
Harumi cầm bình trà đổ ra hai cái ly, một cái đưa cho Lena một cái cho cô, cầm ly của cô lên thổi, nhẹ nhàng nói với Lena.
Lena ỉa xìu ngước đầu lên nói : "Ta không định quản nữa đâu, ta trải nghiệp cuộc sống xong rồi, đã quá đủ cho một đứa còn tuổi ăn chơi như ta."
Harumi nhấp một ngụm trà, tâm trạng bình tĩnh dường như biết chắc điều này sẽ xảy ra, đặt ly trà xuống, Harumi nói : " Hờ, ta biết ngay mà, vậy nhóc muốn bán bệnh viện cho ta không? Ta làm sẵn hợp đồng luôn nè, bao nhóc vừa lòng, rồi nhóc chỉ việc làm cổ đông rồi nhận tiền hoa hồng chơi chơi thôi."
Vừa dứt câu, lấy từ trong ngăn tủ ra một xấp tài liệu đưa đến trước mặt Lena.
"Không làm cổ đông, ta muốn bán luôn được không?"
Liếc nhìn xấp giấy đó một cái lại quay đi tiếp tục nằm giả chết.
"Vậy cái này."
Nghe Lena nói, rút về tài liệu trên bàn rồi đem cất, từ trong ngăn kéo lấy ra xấp tài liệu khác đưa cho Lena xem.
Lena ngồi dậy, vươn tay lấy xấp giấy trên bàn, lật xem từng trang.
Đúng là Harumi không nói dối, giá tiền rất hợp lòng Lena, thậm chí giá còn cao hơn giá Lena muốn.
Vừa lòng gật đầu, mượn bút của Harumi rồi kí tên vào, thủ tục còn lại cứ để toàn bộ cho Harumi lo.
"Xong rồi, chúc mừng viện trưởng mới! hì hì."
Cười cười với Harumi, Lena chúc mừng.
"Ngươi a."
Bất đắc dĩ lắc đầu, Harumi gọi người mang tài liệu đi làm thủ tục chuyển nhượng. Sau đó nói với Lena : "Nhóc hiện giờ tính toán làm gì?"
Nghe Harumi hỏi, Lena trả lời : "Ta a, ta sẽ đi thu thập Ngọc Rồng."
"Ngọc Rồng? là thứ gì?" Harumi vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
"Đó là những viên ngọc có màu cam và có những ngôi sao ở trong, thu thập đủ bảy viên sẽ triệu hồi được Rồng Thần thực hiện điều ước."
"Thật không? Nghe có vẻ hay ho, bất cứ điều ước nào cũng có thể được thực hiện sao, thứ đó thật tồn tại sao."
Nghe Lena nói, Harumi bất ngờ, tò mò hỏi Lena.
"Tất nhiên là thật, ngươi có muốn thử không? Ta đi sưu tập Ngọc Rồng cho ngươi thử."
"Vậy nhóc thì sao, làm vậy nhóc sẽ bỏ lỡ điều ước đấy."
"Đừng lo, ta có cách khác."
Sang sảng cười với Harumi, Lena tự tin nói.
"Vậy tự nhiên là ta muốn thử, nhóc sưu tập bằng cách nào, có cần ta giúp không?"
Harumi nghe vậy liền yên tâm, sau đó nhướng mài hỏi.
"À không cần đâu, cái này Bulma biết cách đấy, ta qua nhờ tên lùn đó."
Nghe Lena nói, Harumi ngắm nghía chiều cao của Lena rồi nói : "Bulma? vậy được, mà nhóc còn lùn hơn Bulma đấy."
"Xì! ta sẽ cao lên nhanh thui."
Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng tâm Lena biết không có khả năng nhanh.
Harumi nở nụ cười chế nhiễu : "Nhanh? Ta đợi xem khi nào haha."
----------------------------------------------------------------------------------