Phòng trà.
Phong cách trang hoàng trong đây khá phù hợp với thẩm mỹ của Lena.
Ngắm nghía xung quanh, là một tông màu nâu nhạt rất dịu tạo cho con người cảm giác thoải mái.
Tiếp tục nhấp một ly trà, Lena hộc ra một hơi.
Lại càng thơm.
Không biết tên chủ quán đã nhập trà từ đâu.
"Tính tiền!"
Lớn tiếng kêu gọi nhân viên, một tên có vẻ cường tráng bước ra từ quầy tiến về phía Lena, mở máy thông tin xem rồi nói:
"Năm đồng Uni."
Hai ly trà chỉ năm đồng Uni sao, có vẻ rẻ.
Uni là đơn vị tiền Vũ trụ, quá rẻ đối với một đơn vị kinh doanh trong vùng đất xám.
Giơ tay móc từ trong túi tiền ra một đồng vàng Uni đưa cho nhân viên, nhìn vào khuôn mặt sững sờ của hắn.
"Số dư cho ngươi, trà ngon nên thêm một ít antox và một ít mitrex nhỉ?"
Nói với tên nhân viên, ra vẻ thưởng thức.
Antox và mitrex là cách gọi gia vị ngọt như đường và lỏng như mật ong trong Vũ trụ.
Tên nhân viên hoàn hồn lại từ số tiền từ trên trời rớt xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, mặc dù số tiền thừa đó gần ba tháng lương của hắn.
Nhưng công việc này quan trọng hơn hắn phải trăm phần trăm nghiêm túc, nếu có gì ảnh hưởng...
Hắn sẽ phải lãnh phạt.
Câu hỏi sau của Lena là một ám hiệu.
Lena biết được từ việc "thăm hỏi" mấy tên lưu manh quanh hẻm.
Đúng là những tên tốt bụng.
Mấy cái thây nằm lê lết ngoài đường chắc chắn không phải của ta.
"Xin ngài chờ một lát."
Tên nhân viên lễ phép khom người nói với Lena.
Một lát sau tên nhân viên lại bước ra, đi cùng một tên khác.
"Chào ngài, ta là quản lý ở đây."
Giơ thẻ chức vụ cho Lena thấy rồi nói thêm.
"Mời ngài đi theo tôi."
Quản lý là một tên dáng cao, mặc đồ trong có vẻ lịch lãm đối với người vũ trụ.
Hắn bước về trước Lena khom nhẹ người, giơ tay mời Lena vào trong nói chuyện.
Gật đầu với quản lý, Lena đứng dậy đi theo hắn.
Tên quản lý dẫn Lena vào phòng ở đằng sau, giơ tay nhận diện trên bức tường.
"Vù!"
Dưới mặt đất mở rộng phần nắp, có một vách mỏng đi từ từ xuống mặt đất.
Cứ như một cái thang máy vậy.
Đến nơi, tên quản lý lại dẫn Lena đi vòng vèo trong cái đường hầm như mê cung rồi dẫn đến một cánh cửa, như là sợ người khác nhớ đường.
Cẩn thận ghê.
Mà với mấy đứa mù đường như Lena thì rất là có hiệu quả.
Lena bước vào phòng, tên quản lý đã rời đi từ lâu.
Bước tới, ngồi trên một cái ghế duy nhất còn lại trong phòng, Lena nhìn tên trùm kín mít giống như mình.
Từ trong người móc ra một bọc tiền, quăng lên bàn, trước mặt tên đó, sau đó thấp giọng hỏi hắn.
"Ta muốn biết vị trí cụ thể của Cooler."
Không gian bỗng chốc nặng nề, có thể là sự sợ hãi của tên trước mặt đối với Cooler.
Lena hiểu mà, tộc Frost hiện nay cực kỳ nổi tiếng từ sự đáng sợ và độc ác của chúng, ai nhắc đến chúng đều phải tỏ ra kiêng dè.
Haiz.
Biết sao bây giờ, không hỏi thì không biết đợi tới chừng nào, Frieza thì dễ tìm.
Còn anh trai Frieza thì tiếp quản khu vực khác nên không hỏi thì không biết tên đó đang bận rộn ở đâu để mai phục trước.
"Hắn ta ở phía Tây, hiện tại là khu vực phía Đông của Frieza, cụ thể là hắn ta vừa cho quân đi tấn công hành tinh mitexso và đóng quân gần đó, thủ hạ của hắn thì đang bắt nô ɭệ khai thác khoáng thạch hiếm."
Tên áo đen nói xong nắm bịch tiền trước mặt, ước lượng rồi mở ra xem.
Không biết tại sao tên nhỏ con này vừa tới lại hỏi thông tin đáng sợ như vậy.
Cảm giác đủ tiền, buộc bịch tiền lại rồi cất vào tủ. Gật đầu với Lena tỏ vẻ giao dịch kết thúc hắn giơ tay tiễn người.
Lena đứng dậy bước ra cửa phòng, tên quản lý vẫn đứng đợi ở ngoài dẫn Lena trở về.
"..."
Rời khỏi quán trà, Lena quyết định đi về phía cảng.
Khụt khịt.
Ọt ọt~
Mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, làm bụng phát ra âm báo hiệu cần ăn.
Quay đầu nhanh chóng nhìn nơi phát ra.
Nguy hiểm thật, tí nữa là lộ đuôi.
Là quán đồ nướng...
Nhanh chóng chạy vào tiệm kêu một suất ăn hai mươi người. Sau đó diệt sạch.
Lena thề là mình chưa hề đói, bởi vì đã ăn trước đó. Nhưng mà cái mùi hương này quyến rũ cô vào đây.
À! Đành ăn trước rồi tính sau.
"Oàm oàm!"
Mặc cho mấy tên xung quanh cứ nhìn chằm chằm, Lena vẫn nhanh chóng giải quyết đồ ăn.
----------------------------------------
Giải quyết xong nhu cầu của cơ thể Lena tới cảng.
Bước tới nơi bán vé tàu.
Lần này Lena có tiền, không hề ngần ngại mà chơi sang, dù sao không phải tiền Lena, không đau lòng.
Lena không muốn phải đi trộm mà ở bên ngoài ôm cột mấy ngày mấy đêm, kiêm luôn cả việc nhịn đi...à không có gì.
Lấy vé tàu, đi về trạm chờ, đợi tới số vé của mình.
"..."
"Khò khò."
Quá lâu nên cảm thấy hơi chán, đành phải ngủ một chút.
--------------------------
"Ầm!!"
Trời đất ơi cái gì vậy?
Đang lim dim ngủ, giật mình dậy.
Híp mắt nhìn chuyện gì vừa xảy ra.
Oáp~Thì ra là mấy tên đó à.
Lấy tay dụi mắt.
Lại gặp bọn chúng thì coi như có duyên.
Lần trước Lena đã nói nếu gặp lại thì sẽ giúp bọn chúng.
Nhưng mà chỉ giúp bọn chúng thoát thôi, còn lại nếu chúng bị truy nã tiếp thì không phải chuyện của Lena.
----------------------
Một tên nô ɭệ chạy không kịp đành phải xoay qua nhào vào tên lính đánh thuê vật lộn với hắn, ra sức giực khẩu súng trên tay tên đó.
"Đùng!"
Tên nô ɭệ bị bắn trúng chân. Máu tím chảy ra, đó là tên lính khác bắn.
"Hộc hộc."
Thở hồng hộc, hắn biết mình chạy không kịp, nắm chặt lấy chân tên lính liều mạng cản lại một tên.
"Mày cút ra!"
Giơ chân đạp đầu tên nô ɭệ, máu từ đầu hắn chảy ra nhưng tên nô ɭệ vẫn không buông tay.
"Mày không cút thì chết đi!!"
Nở nụ cười khinh bỉ với tên làm điều ngây thơ này, giơ súng chuẩn bị cho đầu tên nô ɭệ một phát súng.
"Chíu!"
"Ầm."
Máu văng khắp nơi, cơ thể ngã xuống đất phát ra tiếng vang.
Cả bọn lính đánh thuê và nô ɭệ đều sững sờ nhìn biến cố, bọn họ không ngờ sẽ người ngã xuống lại là tên lính.
Là ai?
"Nhanh lên!"
Một trong số tên nô ɭệ mau chóng chạy tới nhặt khẩu súng của tên ngã xuống bắn vào những tên lính bên cạnh, mấy tên nô ɭệ còn lại cũng làm theo nhặt những khẩu súng của mấy tên vừa bị bắn rồi phản công, thừa ở sau kéo tên nô ɭệ bị bắn chân mau chóng chạy đi.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng họ không phải chuyên về chiến đấu, rất nhanh bị những tên lính từ biến cố phục hồi lại gây sức ép.
Chẳng lẻ lại phải thất bại tiếp sau...
Không thể như vậy được...
Đây đã là lần thứ hai hắn chạy trốn.
Nếu lại thất bại, hắn sẽ chết.
Kể cả người nhà.
Chỗ nào đã sai chứ?
Bọn hắn kế hoạch rất cẩn thận nhưng không biết bước nào xảy ra lỗi, tưởng như gần thoát đi thì bị phát hiện.
"Hửm? Tuyệt vọng nhỉ lũ nô ɭệ!!"
Nhìn vào những khuôn mặt dần suy sụp của bọn nô ɭệ trước mặt, một tên lính đánh thuê cười khặc khặc.
"Hahaha! Nhìn tụi nó kìa! Để tao nói cho tụi mày biết trước khi chết nhỉ? Tụi tao đã cho một tên lính cải trang thành nô ɭệ xếp trong tụi bây đấy!"
Hả hê nhìn mấy tên không nói ra lời trước mặt hắn nói tiếp.
"Bất ngờ không?! Vậy chuẩn bị chết đi! Khí quan tụi mày mổ ra bán cũng có tiền đấy! Ahaha!!"
Rốt cuộc ai đã trà trộn?
Câu hỏi hiện lên trong đầu lúc sắp chết.
Đúng rồi Enis!!
Phát đạn sáng chói bay tới khuôn mặt. Ngăn cản suy nghĩ tiếp theo.
Hắn mở to mắt.
"Vù."
"Cái gì vậy?"
Mắt trừng trừng, hắn vẫn chưa chết. Có thứ gì đó vừa cản lại phát đạn.
Là ai đã giúp bọn họ sao...
"Tên nào!!"
Mồ hôi lạnh chảy ra trán. Vô thanh vô tức cản lại đạn năng lượng, khi nãy đã có một tên bị gϊếŧ mà không biết tại sao.
Tròng mắt liếc về đồng bọn cũng căng thẳng như hắn. Lần này bọn chúng gặp rắc rối.
Đành phải cầu cứu!
Lén đưa tay về túi tìm thiết bị nguy cấp, đưa ngón tay nhấn nút.
"Aaaaa!!! Tay ta!!"
Ngón tay vừa đυ.ng tới nút bấm, liền cảm thấy cánh tay phải mất cảm giác, nhìn lại! Cánh tay hắn từ lúc nào đã rơi xuống!!!
Ôm cánh tay la hét, hắn ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt sợ hãi.
Tuyệt đối không đánh được, không có phần thắng.
Hắn run rẩy đứng dậy, xoay người dứt khoát bỏ chạy.
Ở lại sẽ bị gϊếŧ. Trở về cũng không toàn mạng, chạy đi có khi còn có một con đường thoát.
Lấy tay còn lại để lên ngực.
May mắn hắn đã dự liệu trước những điều này mà dành dụm rất lâu.
Này.
Mấy tên lính còn lại nhìn tên lính vừa chạy, nhìn nhau.
Vụt!
Lần này chỉ là một ngón tay rớt xuống như cảnh cáo.
Tên đó cắn răng chịu đựng đau nhứt, dứt khoát xoay người chạy đi.
Đánh ở đâu, kẻ địch trông như nào còn không biết! Ở lại để bị cắt từng bộ phận cơ thể sao!!
"Chạy mau!!"
Đồng loạt chạy đi, chạy trốn chứ không trở về.
Chà, còn một tên đi ngược lại.
Thật là mưu mô.
Dường như tên này âm mưu về báo tin để lập công, trước mấy tên khác đều chạy chỉ có một tên còn trở về.
Hắn nghĩ mình có thể từ việc này để vừa lập công vừa chuộc tội.
Mơ đẹp.
Giơ một ngón tay bắn một tia năng lượng siêu nhỏ, xỏ xuyên qua đầu tên đó.
Người vũ trụ Lena chưa mổ ra xem bao giờ nên không biết tim chúng nằm ở vị trí giống người Trái Đất không, nên phải chuyển qua não.
Tên lính này có vẻ đánh giá cao chủ nhân của chúng, hắn mặc dù trở về được thì sao chứ, chủ nhân hắn ta là một kẻ độc tài. Sao khi hết giá trị thì cũng sẽ bị gϊếŧ.
Mà tính đi tính lại cũng không chắc, nên gϊếŧ luôn, lỡ cứu bọn nô ɭệ rồi thì không cần phải để lại mối họa này.
À lũ chạy trốn không cần nhắc tới, bọn chúng không dám quay trở về đâu.
Lấy tay kéo kĩ khăn chùm đầu, Lena trở về bến tàu.
Nhìn tất cả sự việc diễn ra trước mặt, bọn nô ɭệ biết bọn họ được cứu. Khuôn mặt cảm kích khom người nói cảm tạ dù không biết người cứu bọn họ là ai và đang ở đâu.
Kéo đồng bọn bị thương của mình nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không lại gặp lũ chó săn của thế lực khác tới gây sự, coi như uổng công chạy trốn.
---------------------
Chúc mừng năm mới!