Chương 18

West City, 743 năm.

Vào đêm, trăng tròn, gió thổi xào xạt, trong một căn biệt thự to lớn trên ban công, có một con nhóc đang đứng ngắm trăng, như một tinh linh tỏa sáng trong bầu trời đêm...

Là ai đấy nhỉ?

Đúng, chính là Lena, khuôn mặt đầy nghiêm trọng nhìn lên trăng tròn trên bầu trời.

Hôm nay Lena đang ngủ bỗng cảm thấy điều gì đó, mở mắt thức dậy tìm kiếm ngọn nguồn, hôm nay trong không khí tràn đầy điềm xấu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lena phát hiện được nguyên nhân.

Hôm nay là trăng tròn...

Đúng rồi!!

Có khi nào hôm nay là ngày Goku biến khỉ không? Vậy ông Gohan gặp nguy rồi.

"Vụt!"

Giơ tay lên trán nhanh chóng tới chỗ ông Gohan, núi Ngũ Hành.

Lena không quan tâm việc có làm thay đổi thời gian hay không, dù sao dòng thời gian của thế giới này đã loạn sẵn, việc thay đổi này chẳng biết tốt hay xấu, nhưng chỉ muốn cứu ông Gohan là được.

Cô cũng hay qua ăn cơm chung với ông Gohan cho ông đỡ chán, nên vẫn có tí cảm xúc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gào!!!!"

Vừa mới xuất hiện thấy con khỉ khổng lồ trước mặt, nhanh chóng tìm kiếm ông Gohan.

Đây rồi!

Xuất hiện trước mặt ông Gohan, mới từ trong nhà chạy ra, trợn to mắt nhìn cháu nuôi mình vừa biến khỉ.

May quá không sao.

Thấy ông Gohan không có bị gì, Lena thở phào nhẹ nhõm, sao đó xoay người đối diện con khỉ khủng lồ.

"Vụt!"

"Gào!!!"

Destructo!

Xuất hiện sau lưng khỉ con, biến năng lượng Ki thành hình cái đĩa, ném nhẹ về phía đuôi khỉ.

Tội nghiệp chú khỉ lần đầu xuất hiện ngay lập tức bị biến trở về hình dạng của một bé trai có cái đầu nhọn nhọn.

"Goku!"

Thấy cháu mình bình thường trở lại Gohan phục hồi tinh thần, hốt hoảng chạy về phía Goku.

Ẵm Goku lên xoay qua nhìn Lena mong chờ một đáp án.

"Chuyện này là sao?"

Lena cũng chẳng giấu diếm nói thẳng luôn với Gohan.

"Nhìn vào cái đuôi khỉ bị cắt đằng sau Goku cũng như của ta này, nó chính là nguyên nhân, chủng tộc chúng ta sẽ biến thành con quái vật khi nãy nếu nhìn vào trăng tròn."

"Vậy có cách nào giải quyết không?"

Nghe Lena nói xong Gohan lo lắng, nếu cứ như vậy cả ông và người dân xung quanh đây sẽ gặp nguy hiểm, con quái vật khi nãy rất đáng sợ, chỉ là đứng đó thôi khiến hắn cảm thấy cực kỳ áp lực.

Mặc dù có thể để cho Goku tránh né vào trăng tròn nhưng không thể phòng bị hoàn toàn được.

"Rất đơn giản nha, ta mới cắt đuôi nhóc đó đấy, chỉ cần cắt đuôi là được, khi nào mọc lại thì cắt tiếp, không ảnh hưởng tới gì tới cơ thể, cứ yên tâm!"

Giơ ngón cái trước mặt nở một nụ cười sáng chói, biểu thị cho ông Gohan cứ tin tưởng ở Lena, bắt chước theo con người mặc áo bó sát màu xanh ở cái làng nào đó.

Nghe Lena nói Gohan thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy cảm ơn Lena, nhóc có muốn ở lại ăn gì không?"

May mắn nhờ có Lena giúp nếu không hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Goku cứ tiếp tục tàn phá mọi thứ.

"Được chứ, ta rất mong chờ đấy."

Mặc dù đã ăn rồi nhưng sức ăn của Lena là vô hạn, có ăn thì cứ nhiệt tình ăn, không có biết ngại là gì...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"À, ta thấy vừa đủ rồi, cảm ơn đã chiêu đãi."

Xoa cái bụng tròn trịa của mình, Lena cảm ơn nói.

Nhìn nhìn Lena, từ khi biết tới con nhóc này ông không có trữ hàng vừa đủ nữa, luôn là dư một đống ở trong kho để phòng khi Lena tới chơi, cái kho đồ ăn cũng trở nên khổng lồ hơn từ khi nhận nuôi Goku.

Nhiều lúc ông nghĩ mình đang nuôi heo...

Mà heo cũng không ăn nhiều như thế...khụ khụ...ông nghĩ quá xấu về người vừa cứu mạng mình...

"Vậy trời cũng khuya rồi, ta trở về đi ngủ nha, tạm biệt ông Gohan."

Đứng dậy nói với Gohan vẫy tay chào xoay người ra tới cửa.

"À, đúng rồi!"

Chuẩn bị dịch chuyển đi thì sực nhớ chuyện quan trọng, gõ nắm tay vào lòng bàn tay. Nhanh chóng trở về bước lại gần ông Gohan, nắm cổ tay Gohan lên cảm nhận.

Quả nhiên!

Ông Gohan mắc bệnh ung thư phổi, giai đoạn nhẹ, nếu ông Gohan hôm nay không chết bởi Goku thì cũng sẽ bị chính căn bệnh của mình gϊếŧ chết.

Gohan nhìn Lena chuẩn bị đi thì lại nắm tay hắn xem xét rồi mày chau lại, dường như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó không lành.

"Làm sao vậy Lena?"

"Ông đợi ta một chút, ông sẽ khỏe nhanh thôi."

Đưa lòng bàn tay lên ngực ông Gohan, Lena phát động kỹ năng.

Phục hồi!

Ánh sáng nhẹ từ lòng bàn tay Lena phát ra tỏa khắp người ông Gohan thấm vào cơ thể ông. Càng ngày cơ thể ông càng thấy nhẹ nhõm, cổ họng không ngứa, khó chịu và phổi cũng không nặng nề như trước.

Cảm thấy khỏe khắn như khi trẻ vậy.

Nhìn về Lena trước mặt, khuôn mặt con bé tỏa vẻ hài lòng nhìn ông, mỉm cười hòa ái, thu tay về...

Chắc ông nhìn lầm rồi...mà nhóc này thật kỳ diệu. Hình như hôm nay là Lena cứu ông tận hai lần, không biết cảm ơn như thế nào đây.

"Xong rồi, ta mới chữa bệnh cho ông đấy, bệnh ung thư phổi, may mắn là giai đoạn nhẹ nên ta khám vẫn rất nhanh."

Tự hào khoe chiến tích của mình cho ông Gohan nghe, dù sao cơ thể cũng ảnh hưởng tới linh hồn nên có một chút tính trẻ con là điều bình thường.

"Haiz, nhóc lại lần nữa cứu mạng già của ta, ta không biết báo đáp như thế nào."

"Cứ chăm sóc và dạy hắn ngoan ngoãn là được, muốn báo đáp thì ta sẽ tới ăn cơm thường xuyên hơn, nhớ chuẩn bị đủ đồ ăn nha ahaha, ta đi đây."

Nói đùa với ông Gohan, sau đó tạm biệt rồi dịch chuyển về nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó cuộc sống của ông Gohan và Goku vẫn diễn ra bình thường, Goku không hề biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, cứ nghĩ những cây cối sụp đổ và nhà bị nứt vài chỗ là như ông nội nói, có cơn bão lớn làm đổ.

Lena hiện tại thì đang sắp xếp công việc chuyển giao cho Harumi, cô phải năn nỉ ỉ ôi mua chuộc đủ kiểu một tháng làm người hầu cho Harumi, mới chịu đồng ý gánh đống việc của Lena.

Trong lúc đó cô còn lấy tiền mua đủ loại Capsule với mức giá hời được Đại gia Bulma sảng khoái bán lại.

Ôi trời thật là may mắn.

Mua một đống thực phẩm quần áo, đồ nhu yếu phẩm nhét hết vô Capsule, Lena tạm biệt những người quen. Giấu đi cái đuôi, dịch chuyển ra khỏi Trái Đất.

Lena chuẩn bị đi đâu nào, Đoán xem.