"Sao vậy Korin."
Chuẩn bị xuất phát bị Korin gọi lại, dừng lại động tác xoay qua nhìn Korin.
"Chuyện là ngươi đi đổi đậu khá thường xuyên, nên đậu thần dự trữ của ta sắp hết, ngươi biết đấy, đậu thần ra hạt rất lâu."
Do dự một lúc, dường như đang đấu tranh tư tưởng, Korin tiếp tục nói với Lena.
"Từ đây cho tới vài năm sau, ngươi không cần phải lại đây trao đổi cá với ta nữa, đậu thần cần thời gian để ra hạt nên cho dù ngươi có cá ta cũng không thể biến ra cho ngươi được."
Korin thở dài, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục việc mua bán này nhưng khả năng cung ứng của đậu thần không cho phép.
Hắn cũng không được phép rời điện Korin quá lâu.
"Vậy sao."
Nhỏ giọng trả lời Korin, Lena nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
Mấy tháng nay Lena thường xuyên đến trao đổi, nên tích trữ cũng rất khả quan, phải nói là có thêm niềm tin tưởng để đối đầu với những kẻ khác.
Ba trăm viên đậu Senzu, là thành quả của việc trao đổi mấy tháng nay, cũng đủ rồi, không cần phải miễn cưỡng quá nhiều.
Có lẽ cô nên dừng việc đổi đậu lại, để số đậu còn lại tích trữ cho Goku, mặc dù Lena biết Korin còn vài chục viên đậu, nhưng biết đâu có những tình huống quan trọng mà Lena không biết có thể xảy ra thì cũng có để dự phòng.
Lena mặc dù tham lam nhưng cũng phải xem lại ảnh hưởng từ nó.
"Có thể Korin, mặc dù ta không đổi đậu nhưng ta có rảnh sẽ tới mang cá cho ngươi, nhưng số lượng không được nhiều như vậy."
Nghĩ xong Lena trả lời Korin, cũng đồng ý tiếp tục cung ứng cá.
Dù sao cũng là người quen đầu tiên từ khi Lena tới Trái Đất.
Nhưng cũng không hẳn là người...
"Thật không!? Ngươi không đùa ta chứ?"
Hai mắt lấp lánh trợn to nhìn Lena. Cứ tưởng từ đây lại phải tiếp tục kiếp sống ăn cá tiết kiệm, ngửi mùi cá cho qua ngày.
"Thật đấy...ờ bởi vì ngươi là mèo?"
Lena thích mèo nên rất có lòng kiên nhẫn với những thứ có bộ dạng như mèo...Korin lông xù xù cũng rất đáng yêu.
"Thật tốt!"
Korin cầm gậy chống của mình nhảy cẩng lên, đừng nhìn hắn chống gậy mà tưởng hắn già, thật chất hắn còn rất trẻ và dẻo dai.
Mặc dù không biết việc Lena thích mèo có liên quan gì tới hắn nhưng không quan trọng, hắn chỉ cần nghe được cái hắn muốn nghe là được.
"Vậy nha Korin, ta đi gặp thiên thần đây."
Nhìn Korin vui sướиɠ Lena cười cười, nhưng vẫn phải đánh gãy hắn. Sắp qua ngày mới, Lena cần tranh thủ đi luyện tập rồi về nhà ngủ, sáng mai phải dậy mở phòng khám.
Ôi trời, mình thật là thích tự ngược, dù không kiếm tiền vẫn có thể sống được nhưng vẫn thích đi làm. Chắc là kiếp trước không giàu nên giờ muốn thử cảm giác của người giàu.
"Vụt."
Đưa tay lên trán phát động dịch chuyển Lena biến mất tại chỗ.
"Tạm biệt."
Nhìn theo Lena biến mất, Korin phất phất tay, cười híp híp mắt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cạch."
Xuất hiện trên tháp Kami, Lena nhanh chóng nhìn xung quanh chạy đi tìm Popo.
"Popo, ta tới nè!"
"Chào Lena hôm nay lại tới tập luyện đúng không."
Đang tưới cây quay qua chào Lena nói.
"Đúng vậy, sẵn nói cho thiên thần ta tới giùm nha."
Mặc dù Thiên thần đã biết việc cô tới đây nhưng mà vẫn phải chào hỏi một tiếng.
"Được rồi, tôi sẽ nói."
Gật đầu với Lena, Popo nói.
"Vậy ta đi đây."
Dứt lời chạy cái vù tới phòng tinh thần.
Hôm nay vẫn tiếp tục tu luyện tinh thần sau đó tới phòng thời gian.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trái đất năm 741.
Hai năm.
Thời gian từng chút trôi qua, sinh hoạt của Lena vẫn lặp đi lặp lại như thế, đi giao cá, kinh doanh phòng khám và tập luyện.
Thỉnh thoảng lại hóa trang đi ra vũ trụ kiếm chuyện, tìm người đánh nhau, chứ không chỉ mãi tập luyện mà không thực chiến, Lena cũng chẳng làm chủ được sức mạnh. May mắn là kỹ thuật hóa trang của Lena đỉnh của chóp làm cô tới giờ vẫn chưa bị lộ thân phận.
Giấu đuôi vào trong quần mang mặt nạ của cô gái phép thuật, rất chi là hợp lý.
Bọn chúng chỉ lo nhìn vào cái mặt nạ buồn cười của cô mà chẳng muốn biết cô là ai.
Trong lúc còn gặp vài thủ hạ của Frieza lãng vãng xung quanh, may mắn là chúng chỉ lo ăn nhậu chơi bời không để ý có con nhóc lén bay qua.
Không phải là cô nhát, chỉ là hiện tại chưa phải lúc gây chuyện.
...
Về việc kinh doanh ở Trái Đất lại có bước nhảy vọt.
Phòng khám của Lena từ một căn phòng bình thường trở thành một toàn nhà cao lớn. Lena mua được thiết bị y tế cao cấp, tất nhiên là do tập đoàn của Harumi đầu tư, mấy năm nay vẫn còn qua lại.
Đừng nghĩ nhiều, chỉ là hai bên cùng hợp tác, Harumi coi trọng năng lực của Lena nên cũng rất vui lòng đầu tư.
Tòa nhà lớn xây xong, lại có đủ thiết bị y tế, thì tới tuyển người, mặc dù là một lang băm không có bằng cấp nhưng đứng ở thân phận nhà đầu tư, chủ bất động sản, thì cũng có một đống người chuyên nghiệp trong lĩnh vực y học đầu nhập vào.
Dù sao thời buổi mà công việc bị cạnh tranh gay gắt dẫn tới dân thất nghiệp đầy đường thì một bệnh viện mới được xây dựng tuyển người giống như là cái bánh từ trên trời rớt xuống.
Tất cả tranh nhau đều nộp đơn xin việc, không biết khám bệnh thì cũng phải xin được việc dọn dẹp hay bảo vệ.
Bất kể người chủ sở hữu nó là một con nhóc không có bằng cấp...
Lena cũng từ bận rộn biến trở về con người rảnh rỗi, chỉ có những ca quá nguy cấp Lena mới động thân ra tay, vậy nên Lena trong mắt những bác sĩ từ một con bé nhà giàu mở bệnh viện chơi chơi trở thành thần đồng trong giới y học.
Mặc dù không phải thần đồng theo nghĩa đen...
Bệnh viện của Lena nhanh chóng phát triển, tiếng gió bay khắp nơi, lấn áp cả Bệnh viện của tập đoàn công nghệ Capsule, vì thế mà Bulma hay qua oán giận Lena.
Mặc dù cũng chỉ là nói nói, xong vẫn rủ Lena dẫn mình đi chơi như thường lệ.
Lena thì từ việc ngồi quản lý Bệnh viện làm khùng làm điên xử lí hồ sơ quá nhức đầu nên quăng hết cho Harumi làm, dù sao kiếp trước Lena học lại không phải lĩnh vực này.
Bởi vậy làm cho Harumi cứ lảm nhảm oán giận bên tai Lena liên tục, chính mình mở kiếm tiền nhưng lại quăng việc cho người khác, Harumi cũng rất bận có được không.
Lena ngoại trừ cười cười xin lỗi cũng chẳng biết làm sao bây giờ, chẳng lẻ để cô đi học lại sao...
...
Thật sự sao trời.
Nhìn vào đống sách chất cao như núi trước mặt, Lena mắt ngó ngó Harumi.
Éc!!
Harumi phát hiện sự lén lút của Lena, trừng trở lại, hai mắt tỏa ra một ánh sáng nguy hiểm. Không biết Harumi làm sao chỉ là một người bình thường mà trông đáng sợ như thế.
Nhanh chóng giơ tay lấy quyển sách trước mặt lật ra xem xem cho Harumi thấy, giác quan thứ sáu của cô cảnh báo nếu không làm theo sẽ gặp chuyện gì đó chẳng lành.
"Ahaha...có vẻ hay nhỉ?"
Giả bộ đọc rồi nhận xét, làm như sợ Harumi không nghe thấy cố ý nói lớn.
"Đúng vậy, chúng rất hay, nhóc cố mà đọc hết ha, bệnh viện còn đang đợi nhóc đó, không thể để nhóc rảnh rỗi thành con người lười biếng như vậy được."
Giơ tay che miệng giả bộ lòng tốt với Lena, lâu lâu thấy con nhóc này bị mệt như vậy, thật đúng là vui vẻ.
Đừng tưởng cô không nói là cô vui nhìn Lena mỗi ngày lãng vãng trước mặt cô đòi tiền rồi đi dạo phố, một con người rảnh rỗi so sánh với Harumi phải bù đầu với đống công việc, Harumi triệt để nổi giận.
"Biết rồi."
Bỉu môi ỉu xìu trả lời. Harumi nghe được vừa lòng gật đầu bước ra ngoài.
"Nhớ chăm chỉ đấy, Chị đây đặt Camera trong phòng, nhóc mà biến mất là nó cảnh báo ta biết ngay đấy."
Trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở Lena.
"Thật là."
Harumi gãy gãy đầu bước trên hành lang vừa đi vừa nói. Dường như lại oán giận Lena điều gì đó.
"..."
Nhúc nhích lỗ tay, nghe được Harumi đã đi rồi Lena thở phào nhẹ nhõm.
"Phù~".
"Cuối cùng cũng đi...thật đáng sợ."
Bỏ quyển sách trên tay ngửa mặt lên trời, nghĩ tới ánh mắt của Harumi hồi nãy lại cảm thấy rùng mình.
Nhìn qua theo dõi mà Harumi nói, trên máy tỏa ra ánh sáng đỏ chứng tỏ máy đang vận hành, chỉa vào Lena, như đang bị Harumi nhìn vào.
"Ahaha...đọc sách đọc sách thật là vui vẻ."
Lấy về cuốn sách đặt trên bàn, Lena bắt đầu nghiêm túc lật xem.
Cảm tạ những lần lên Tháp Kami tập luyện tinh thần, tới hiện tại Lena chỉ cần đọc lướt qua là nhớ hết tất cả nội dung, những cái dể điều hiểu và những thuật ngữ khó hiểu lại lật xem sách tham khảo.
Nói chung là học rất nhanh, nếu mà quăng Lena vào trường học lại, chắc Lena nhảy cấp liên tục cũng không chừng.
Tui vậy cũng mất hết ba ngày để Lena tiêu hóa cái núi sách đó.
Ôi trời, sống thật là khó khăn.
"Rồi, đã xem xong hết."
Nhẹ giọng than thở, cuối cùng cũng xong, quăng cuốn sách lên bàn nằm lăn ra Sofa.
Đọc sách để làm gì, mình còn phải đi đánh Cooler, cái bệnh viện này tương lai cũng quăng cho Harumi luôn mà mình học làm chi.
Thôi...
Coi như học một kỹ năng mới...để sau này có cơ hội dùng.