Chương 13

Trên Tháp Kami.

Lena đi theo Popo để tập luyện nhằm tăng khả năng chiến đấu của mình.

Hiện tại trước mặt cô là một người tương tự như cô, giống cô y như đúc.

Đúng vậy, chiến đấu với bản sao sở hữu sức mạnh giống hệt cô.

Kết hợp với phòng không gian.

Đây là điều Lena chờ đợi.

"Lena, sẵn sàng rồi chứ."

Popo đứng theo dõi kế bên để giám sát tình hình, là ngày đầu tiên nên ông phải ở bên cạnh hướng dẫn.

Những ngày sau thì Lena phải tự tập luyện tự sử dụng phòng không gian để đánh với con rối.

"Bắt đầu đi Popo."

Gật đầu nói với Popo để ông ấy làm con rối chuyển động.

"Xoạch."

Vừa dứt câu cả hai người có bề ngoài như nhau biến mất tại chỗ.

Popo nhìn trên sân, Lena thành thạo trong việc chống trả, con rối của cô cũng không phải dạng vừa.

Đánh tới đánh lui, ngươi đánh ta đỡ, ta chỏ ngươi gối.

Cho tới buổi trưa, vẫn chưa phân ra được thắng bại.

Càng kéo dài có hại sẽ là Lena.

Con rối không biết mệt, càng là không cần ăn uống.

Muốn chiến thắng Lena phải phát huy tiềm lực cơ thể của mình hoặc là phải mưu mô hơn con rối.

"Chỉ còn cách như vậy."

Con rối sẽ không tư duy. Vì vậy cô bộc phát Ki xung quanh, bộc phát năng lượng trong cơ thể.

Nhanh chóng biến mất, né đòn đánh vừa tới của con rối. Ném hòn đá mà Popo hay dùng về bên phải, dịch chuyển ra sau.

"Đùng!"

Đá bay con rối, nhanh chóng dịch chuyển lên bầu trời đuổi theo.

Dragon first!

Tụ tập năng lượng trên bàn tay, đấm xuống. Kết hợp kỹ năng công kích định hướng và dịch chuyển nhằm tăng tốc độ đòn đánh lên.

Con rối chỉ vừa kịp thấy nhưng nó chỉ có thể giơ tay đón đỡ.

Đòn đấm khóa chặt con rối không cho con rối di chuyển.

"Ầm!!"

Bụi mù tan đi con rối biến mất.

"Hơ...hơ...Popo, ta thành công...có thể ăn rồi sao?"

Đứng thở lấy hơi, Lena quay sang nói với Popo.

Cô sắp đói chết tới nơi rồi, tiêu hao quá nhiều. Cô không thể dùng đậu thần được, vậy quá sang trọng.

"Đi theo tôi."

Gật đầu với Lena, Popo dẫn cô về phòng ăn.

Thế là hành trình cô phải đấu với con rối của mình trong một tháng. Nhưng thực chất cô sử dụng phòng không gian đã 724 ngày. Gần 2 năm.

Cô biết không thể sử dụng phòng không gian liên tiếp được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tinh thần.

Nên cứ bên ngoài qua 7 ngày là cô lại đi ra. Tốn khoảng 103 ngày, vậy là cô ở Tháp Kami tập luyện được 133 ngày.

Trong thời gian đó, thiên Thần còn rút ra thời gian vội của mình dạy Lena học thần giao cách cảm, cũng như đọc suy nghĩ.

Phải nói là thiên phú của Lena thật đáng sợ.

Cô học rất nhanh.

Nhưng tới lúc cô nên xuống Trái Đất, cô không thể ở mãi trên đây được, Lena cũng muốn ngắm nhìn cảnh tượng hoài niệm giống kiếp trước của mình, cũng như kiếm tiền.

Đúng vậy đấy, cái cuối mới là mục đích chính của Lena...

------------------------------------------------------------------

"Vậy tạm biệt nha, Popo! Thiên thần!"

Quơ quơ tay về phía hai người đang tiễn đưa mình. Nhảy xuống tháp, bay xuống Thẳng tới núi Paozu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nhà của ông Gohan tọa lạc trong khu núi sâu. Vậy nên Lena đi thẳng vào trong tìm ngôi nhà.

Đây rồi.

Ngó qua ngó lại thấy được một căn nhà nhỏ màu trắng có ngói màu xanh, đỉnh nhọn.

"Cạch."

Đáp xuống đất, nhìn về phía ông Gohan, người đang bổ củi thì quay qua chỗ vừa phát ra tiếng động.

"Cô là?"

"Ta là người ngoài hành tinh."

Trả lời dứt khoát, xong quay qua hỏi.

"Ông biết kakarot không?"

Không thể nói tên Goku được, tên này là do Gohan đặt, làm sao cô có thể biết được.

"Kakarot? Hắn là ai?"

Nghe được một cái tên hắn hỏi. Một con nhóc có thể bay, có lẽ hôm nay hắn còn đang mơ.

"Một thằng nhóc có cái đuôi như thế này này."

Giơ đuôi biểu thị cho ông Gohan thấy. Lena biết đuôi nguy hiểm lắm chứ, nhưng mà lần đầu cô biến thành khỉ ở thành tinh Yardrat, cô nhanh chóng bị đánh biến trở về.

Từ lúc đó, Trưởng lão nghiên cứu ra được một lọ dược có thể ức chế khả năng biến thành khỉ.

Có nghĩa là khi tới trăng tròn, cô được phép quyết định hay không biến hình.

Nhưng rất đáng tiếc, dược liệu để tạo ra nó rất hiếm. Trưởng lão lục tung khắp hành tinh chỉ vừa đủ một lọ cho cô dùng.

Mà nếu có nhiều hơn, cô chắc chắn trưởng lão sẽ không tạo ra thêm nhiều đâu. Nếu để tộc người Saiya biết được thì hành tinh Yardrat sẽ gặp nguy hiểm.

"Ta không biết hắn."

Lần này, Ông Gohan đề phòng lên nhìn cô, một con nhóc biết bay và có đuôi.

Tại sao lại như thế!?

Hiện tại là 738 năm. Goku chắc nên ở đây rồi mới đúng? Hành tinh Vegeta vào 737 năm bị hủy diệt, cha Goku chết và hắn phải bị lưu đày tới Trái đất rồi chứ?

Nhìn vào Gohan, ông ấy không giống một kẻ nói dối cho lắm. Vậy kế hoạch phải thay đổi, có lẽ mình đến đây đã gây ra sự thay đổi nào đó.

Mà chắc không quan trọng.

có thể khi mà cô tới đây nó không còn là "Ngọc Rồng" gốc, mà ở một thế giới song song. Một thế giới song song được tạo ra khi cô tới đây. Đơn giản như là cô xuyên vào bản gốc làm thay đổi một số sự việc, vậy là từ lúc đó nó đã tự trở thành một thế giới song song khác rồi.

Bạn nghĩ cháu xuyên về quá khứ gϊếŧ ông nội được sao? từ lúc ban đầu ý nghĩ sai lầm thì nó đã là một câu hỏi không có đáp án rồi.

Ta nên thêm một điểm dễ hiểu như sau, khi bạn xuyên về quá khứ để gϊếŧ ông nội thì nó đã tự tạo ra một thế giới song song, nơi mà bạn tồn tại ở thời điểm đó và tương lai không có ông nội.

Bạn trở về thời không của bạn thì nó cũng chẳng có gì thay đổi gì, ông nội vẫn sống, bạn vẫn chẳng có mặt gì ở trong lịch sử. Không có ông nội, bạn chẳng được sinh ra thì làm gì có thể xuyên về gϊếŧ ông nội.

Ba và mẹ nobita vẫn đến được với nhau và nobita vẫn tồn tại cho dù nobita có quay lại quá khứ ngăn hai người yêu nhau, nếu Nobita biến mất, vậy nobita trong quá khứ từ đâu ra?

Còn sao thì biến mất thì đi hỏi tác giả, cô không biết. Có nhiều phim logic thật kỳ lạ. Có lẽ bọn họ sỡ hữu được siêu năng lực thay đổi được hàng loạt cả thế giới song song cũng không chừng.

"Ta là chị của hắn, có lẽ tương lai hắn sẽ rớt xuống đây, ông có thể giúp ta chăm sóc hắn được không?"

"À, ông yên tâm đi lúc đó hắn rất bé, như một đứa trẻ vậy, không hề nguy hiểm."

Lena nhanh chóng giải thích, sợ rằng Gohan không đồng ý.

"Và chuyện ta là chị của hắn hãy nói cho hắn biết khi hắn lớn, như vậy ta sẽ yên tâm hơn, bố mẹ của hắn ta đã chết và chỉ còn mình ta là người thân của hắn, ông giúp ta được không?"

Le-Ảnh hậu-na diễn nói, chỉ có như thế cô mới thu được sự đồng cảm của ông Gohan.

Nói dối là không tốt, dù là nói dối vì mục đích tốt.

Biết sao được, điều này tốt cho Goku và tương lai của Trái Đất.

"Ta không thể lâu dài ở một chỗ được vì ta có nhiệm vụ trong người, phải đi khắp nơi."

"..."

"Được không ông Gohan~"

Thấy Gohan im lặng từ nãy tới giờ, cô đành phải sử dụng chiêu cuối cùng.

Bán manh!

"...có thể."

Chần chờ một lúc ông Gohan thở dài gật đầu nói. Một đứa bé không còn ba và mẹ chỉ còn mỗi em trai.

Thật đáng thương.

"Ta đồng ý chăm sóc thằng bé, vậy còn tên của nó thì sao?"

Gohan chợt nhớ tới điều quan trọng.

"Ông có thể đặt tên cho Kakarot theo họ của ông và không được đặt tên Kakarot cho hắn cũng như nói cho hắn biết hắn còn có tên đó, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm."

Việc Goku biết mình còn có tên Kakarot(cà cà rốt) và gặp anh trai của hắn ta thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tốt nhất là hạn chế ảnh hưởng của mình khi tới đây.

"Được rồi, còn gì nữa không? Ta còn phải đi nấu cơm."

"À...ừm...ta có thể ăn không"

Cô đỏ mặt lắp bắp nói, chạy tới tìm Gohan quá gấp bây giờ cô cảm thấy đói.

Cô không thể mặt dày như Goku được. Linh hồn của cô là người trưởng thành, ăn ké thật đáng xấu hổ.

"Có thể."

Ông Gohan nghĩ nghĩ nói, dù sao chỉ là một con bé, ăn cũng không tốn bao nhiêu.

Đáng thương ông Gohan, ông không biết mình vừa quyết định chuyện nguy hiểm như thế nào...

Nguy hiểm cho tồn kho của ông...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đứng hình trước bếp, ông Gohan lâm vào trầm tư.

Có lẽ ông vừa có một quyết định sai lầm.

Con nhóc đó ăn hết một tháng lương thực của ông...

Xoay qua nhìn con nhóc đang xoa cái bụng tròn vo của mình, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Người ngoài hành tinh có thể ăn như thế sao, nếu thằng bé Kakarot gì đó tới đây chẳng lẻ hắn sẽ bị ăn nghèo.

Không được! Phải thương lượng một chút.

Lấy khăn tay xoa xoa trán Gohan đi ra bếp gặp Lena.

"Này nhóc..."

"À! Ta phải đi, cảm ơn vì bữa ăn!"

Không cho Gohan nói xong Lena nhanh chóng đứng dậy.

"Vụt."

Gohan nhìn Lena biến mất thạch hóa tại chỗ.

Chẳng lẽ phải ở lại để thương lượng chuyện Goku sao, dù rất xin lỗi nhưng mà cô phải chạy lẹ thôi, Lena rất là bận bịu...

Mà...chắc nên ở lại đây một thời gian kiếm ít tiền đưa cho Gohan để bù lương thực cô ăn ké...khụ...khụ.

Lena xấu hổ nghĩ tới.

-------------------------------------------------------------------------------------

West Capital.

Ở một Thành phố hiện đại và phát triển nhất Trái Đất, nơi ở của Bulma. Tọa lạc trụ sở chính của Tập Đoàn Capsule. Dân cư tấp nập và nhộn nhịp với những ngôi nhà có hình dạng độc đáo hình bán cầu hay hình trụ. Những tầng lầu cao chót vót với cấu trúc ống tròn và đỉnh ống là hình cầu với nhiều ô cửa sổ.

Với tài lực và trí tuệ của Tập đoàn Capsule. Đầu tư hầu như toàn bộ thành phố từ kiến trúc thượng tầng cho tới phương tiện giao thông.

Bởi vì là một khu phát triển cho nên việc nắng nóng và thiếu cây cối là điều tất nhiên. Mặc dù có biển bên cạnh và thảm thực vật xanh mát nhưng từ trên cao nhìn xuống, West City trông cực kỳ trống trải.

Không chỉ thế việc tiêu phí ở đây rất là cao. Nhất là đối với con nhóc nghèo nàn đang đứng bơ vơ trong gió như cô.

Lúc này Đại ma vương Piccolo vẫn còn đang bị phong ấn vậy nên cô không biết nên đi đâu. Trong các nhân vật cô biết hiện tại chỉ có Bulma. Mà "Bún mắm" hiện tại chỉ có 5 tuổi. Năm sinh không đổi vậy chỉ có thể là do cô làm gì chậm trễ việc Goku bay tới Trái Đất.

Ơ? không sợ Goku đi không kịp bị gϊếŧ sao?

Nhân vật chính mà dễ chết như vậy thì đổi người lâu rồi. Thế giới này không cho phép hắn chết như vậy.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là nên làm sao kiếm tiền...

Quả thật quá sạch!

Sạch tới nỗi không có một thứ gì trong người!!

Từ lúc đứng bơ vơ trong gió thế này, cô đã lục tung người cả trăm lần rồi, sờ soạng khắp cả cơ thể không...có...thứ ...gì...quý...giá!!!

"À!!! Làm sao bây giờ!!"

Giơ hai tay vò vò đầu, tóc tay mới vừa mới được tỉ mỉ chảy vuốt giây lát y như ổ quạ.

Bất giác người qua đường ở đây đi ngang qua đều nhìn chằm chằm con bé người ngoại quốc đang đứng giữa đường.

"..."

"Khụ!...ahaha."

Phát hiện ánh mắt của người xung quanh, nhanh chóng dừng lại động tác.

Không xấu hổ.

Không xấu hổ.

Xấu hổ chính là người khác không phải cô.

Cô chỉ là một con nhóc rất là bốc đồng. Mặc dù linh hồn đã trưởng thành...

Tuổi kiếp trước cộng với kiếp này thì...

Ái chà chà! ta chỉ mới 13 tuổi hahaha...

"À!!!!"

"À!! Biết rồi."

Búng tay một cái.

Tự dưng nghĩ được biện pháp kiếm tiền, hai mắt sáng rỡ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------