Chương 1

Trên đường lớn ở một vùng ngoại ô hẻo lánh xuất hiện một cô gái đang khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh. Cô hồn xiêu phách lạc mà lê đôi chân trần tiến về phía trước đi dọc ven đường.

Trong màn đêm tối, những cột đèn hai bên đường phát ra ánh sáng mờ ảo, nhạt nhòa, nhẹ nhàng hắt lên người cô gái. Cô nâng mu bàn tay lên, tầm mắt rơi vào chiếc nhẫn kim cương rực rỡ được ánh đèn chiếu vào. Cô nhếch môi cười châm chọc, sau đó tháo nó xuống rồi dùng hết sức lực ném ra xa.

Tần Du Du làm sao có thể nghĩ đến hôn lễ cô mong đợi đã lâu sẽ kết thúc theo một cách không ai ngờ được như vậy.

Chuyện xảy ra ngay giây phút cô và chú rể đang trao nhẫn cho nhau, ôm nhau, hôn môi nồng thắm, khách tham dự ai ai cũng vui mừng ngỏ lời chúc phúc. Cô còn cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Theo như kịch bản, màn hình lớn lúc ấy đang chuẩn bị chiếu những tấm ảnh chụp quý giá của hai người từ lúc quen biết cho đến nay, nhằm mục đích chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Nhưng khi màn hình lớn sáng lên, hình ảnh được phát trên kia lại là hai thân thể không có một mảnh vải che thân đang dây dưa trên giường. Tiếng thở dốc kịch liệt của người đàn ông, tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ và thanh âm dung tục khi hai thân thể va chạm kịch liệt truyền đến. Tất cả khách tham dự tại hiện trường hôn lễ ồ lên trong nháy mắt.

Tần Du Du nhìn người đàn ông quen thuộc trong video da^ʍ tục kia với biểu cảm không thể tưởng tượng được, cô không kiềm được quay đầu nhìn chú rể đang đứng ở phía đối diện, ngờ vực cất tiếng hỏi: “Người đó... là anh sao?”

Sắc mặt chú rể lập tức trở nên cứng đờ, sau đó lại đỏ lên vì thẹn quá hóa giận. Anh ta đẩy cô ra, tức đến hộc máu chạy về phía sau khán đài.

Tần Du Du giống như bị tạt một xô nước lạnh.

Hóa ra, anh ta đã giấu cô nɠɵạı ŧìиɧ từ lâu rồi. Trong khi đó, cô lại còn khát khao làm vợ của người đàn ông này.

Cô không nhớ rõ chính mình chạy ra ngoài như thế nào nữa. Cô bỏ lại tất cả mọi người ở đằng sau, chạy như điên đến tận bây giờ. Trong tâm trí, cô chỉ biết, từ nãy đến giờ có rất nhiều người qua đường nhìn mình chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán sôi nổi.

Cô không quan tâm, chỉ một lòng chọn những con đường hẻo lánh. Vì vậy mà người đi đường cũng càng ngày càng ít đi. Đến bây giờ, cả một con đường rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình cô, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua.

Không biết bộ váy cưới trắng tinh đã bị rách mấy lỗ từ lúc nào, đồng thời cũng dính ít bùn đất.

Kiểu tóc xinh đẹp vì chạy nên đã rối mù từ bao giờ, giày cao gót cũng không biết đã bị cô đánh rơi lúc nào.

Tần Du Du lau khô nước mắt, lang thang dọc theo quốc lộ với đôi chân trần. Cô cứ tiếp tục đi trong vô định, đến khi cơn đói truyền đến. Cô giơ tay sờ túi theo bản năng nhưng lại phát hiện mình đang mặc váy cưới nên không có túi, thành ra không có cái gì hết.

Cô mím môi, ổn định tâm trạng, cuối cùng quyết định đi về trước rồi tính sau.

Ngay lúc cô xoay người, một chiếc xe thể thao đang lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh.

“Ầm!”

Cơ thể yếu ớt bị đâm bay ra xa, lăn xuống ven đường. Hơi thở cô dần yếu ớt.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, váy cưới trắng tinh bị máu nhuộm thành đỏ thẫm…