Chương 1: Chào mừng đến với hệ thống trò chơi (1)

Những ánh đèn neon xung quanh bỗng dưng tắt ngóm, mọi thứ tối sầm khiến mắt cô phải nhắm chặt, cố gắng để kịp thích ứng. Mộc Nhu lồm cồm bò dậy, dáng vẻ say khướt nhưng trông mềm yếu đến động lòng. Thiếu nữ mong manh tựa sương mai ngỡ như sẽ vỡ òa nếu bị tác động, dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhất.

- Chết tiệt! -Trái ngược với vẻ ngoài yêu kiều là tính cách cứng rắn cùng với chiếc khuôn miệng chẳng biết kiêng nể ai.

Dường như lúc nãy khi dịch chuyển, đầu cô đã đập xuống nền đất, cô xoa chỗ đang tê rần lên, thầm chửi. - Ai đã quấy rối cuộc vui của tôi!

Phải kể đến vài ngày trước, khi cô phát hiện tên bạn trai cũ khốn kiếp, kẻ luôn miệng đề cao việc giữ gìn trinh tiết cho hôn nhân, đã nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân cô trong khách sạn, chính tại nơi làm việc của hắn.

Quen nhau đã hơn 5 năm, cái tư tưởng độc hại hắn gieo mầm trong cô sớm đã nở rộ, nào ngờ hắn lại chính là người phá vỡ những lời hẹn ước. Lại nói đến cô bạn thân từ nhỏ, ả ta luôn miệng gieo rắc vào đầu cô những thứ tựa như: - Anh Quân thật tài giỏi.

- Anh Quân phải yêu cậu lắm mới làm như thế đấy!

- Anh Quân, Anh Quân,...

Nhắc lại mới thấy từ ngày cô dẫn bạn trai ra mắt ả ta, bầu không khí giữa hai người đã có chút mờ ám. Những lần đi chơi cùng nhau, ả bạn thân luôn miệng nhắc về người yêu cô. Tưởng họ thân nhau trong sáng là thế, ra là ả ta là người mai mối tên khốn mạt ấy cho cô, gián tiếp đẩy cái kho tàng sùng đạo vừa vờ thanh tao vừa tiêu xài hoang phí. Đã vậy chúng còn gian díu với nhau trong suốt nhiều năm và thậm chí là trước đó.

Sừng cũng thật dài!

Mộc Nhu tức giận, khóc lóc, than trách cùng những người bạn đại học của mình, không ngờ rằng họ chính là người sẽ dẫn cô vào một chân trời mới.

- Câu lạc bộ tìиɧ ɖu͙©? - Một thuật ngữ quá đỗi mới mẻ với Mộc Nhu, song có vẻ chúng đã rất quen thuộc với những sinh viên này.

- Có phạm pháp không vậy?

Mộc Nhu nhớ đã từng ngây ngô hỏi như thế, còn người bạn của cô thì cười xòa, cô ấy đáp:

- Phạm pháp thì không nhưng về mặt đạo đức thì có hơi...

Bây giờ thì cô cũng không thể nhớ rõ vì sao lại đồng ý tham gia vào nơi đó. Nhưng thậm chí bây giờ việc đó chẳng còn quan trọng, Mộc Nhu nhìn quanh, cô đang trơ trọi giữa khoảng không gian đen thẳm không thấy rõ đáy. Liệu đây có phải là sự trừng phạt của chúa trời vì cô đã không còn giữ sự trong trắng của mình mà đắm chìm vào những đêm tiệc truỵ lạc kia? Cô gái nhỏ trở nên hoảng loạn, những giọt lệ cũng vì thế vô thức tuôn ra khỏi khoé mắt. Tay cô chấp lại, lẩm nhẩm nguyện cầu.

- [Xin chào, ký chủ 1312] - giọng nói mang âm giọng tựa như robot phát ra từ trong khoảng không.

- Ai vậy? Đây là đâu? Tôi đã chết rồi sao?

- [Không đâu! Cô vẫn còn sống, chỉ là sẽ tạm không thể tỉnh dậy trong một thời gian dài.]

- Vì sao? Thả tôi đi, mấy người là bắt cóc à? Cuối tháng này tôi còn phải bảo vệ luận văn đấy, làm ơn!

Hệ thống Yogurt thở dài, thắc mắc vì sao tổng cục lại phân cho mình nữ sinh viên năm cuối chỉ vừa trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© từ vài ngày trước, những người chơi cũ đa phần đều là người nhiều kinh nghiệm.

- [Ký chủ, người cứ bình tĩnh nghe hệ thống giải thích đã!] - Thấy Mộc Nhu đã ngoan ngoãn ngồi lặng yên không khóc, cũng chẳng nháo nữa, hệ thống mới an tâm tiếp lời - [E hèm! CHÀO MỪNG KÝ CHỦ ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI “THU THẬP SỮA CHUA TÌNH YÊU”!]