Quyển 1 - Chương 12: Con hàng này số ăn may thế nhở

Bưu Vũ cười cười nhưng có chút mác buồn, anh nắm lấy đôi tay gầy gò xanh xao của Bách Hợp vân vê nói:

"Nếu vào đó anh khó ra gặp được em, em ăn sao đủ no…"

Không cần Bưu Vũ nói hết câu đôi mắt của Bách Hợp đã nhịn không được mà đỏ lên. Cậu thật sự cảm động muốn khóc nhưng lại nghẹn ngào mà nín lại, xấu mặt chết nên được già đầu rồi lại cứ suốt ngày mít ướt.

Bưu Vũ nhận ra Bách Hợp xúc động liền ôm lấy cậu vào lòng an ủi.

"Không anh sẽ hoãn lại, anh chưa đi vội đâu…a đau"

Bách Hợp véo vào sườn làm Bưu Vũ ăn đau mà ngừng lời. Cậu bĩu môi mà trừng mắt với nhóc ta:

"Anh đừng có mà ngốc, cơ hội không có nhiều không thể bỏ lỡ, em có thể lo được chính mình, đợi đi một ngày nào đó Bách Hợp đây cũng sẽ vào chính khu thôi lúc đó anh phải tiếp đón em nhiệt tình vào".

Bưu Vũ nhìn đôi mắt to tròn đầy khıêυ khí©h của cậu mà yêu mến không thôi. Cười sủng nịnh liền ôm cậu vào lòng.

"Vâng vâng anh sẽ tiếp em thật nhiệt tình haha"

Hai người anh anh em em ôm ôm ấp ấp lẫn nhau Bách Hợp cũng chả biết Bưu Vũ đưa cậu đi đâu.

Đến nơi, Bách Hợp trợn ngược mắt mà nhìn tấm bảng trên cửa Phủ Hầu Tá.

Chưa để cậu định hình điều gì Bưu Vũ liền dắt cậu vào.

Anh bảo cậu đọc tên tuổi, nơi đang làm bây giờ lên xong liền ghi nó vào một tờ giấy, gấp gọn lại rồi đưa cho tên hậu cần già gần đó.

Tên hậu cần kia nhướng mày nhìn Bách Hợp một lúc xong quay qua nói chuyện với Bưu Vũ. Bách Hợp cậu cho dù ngu thế nào cũng biết là người anh em cậu đang làm giao dịch cho cậu đi cửa sau vào chính khu.

Cho đến lúc nằm lên giường rơm rồi Bách Hợp vẫn chưa thể hoàn hồn. Trái ngược hoàn toàn là Bưu Vũ tâm trạng vui vẻ vỗ về cậu.

"Thật ra anh đã đăng ký cho em vào nô ɭệ hầu chính khu rồi, em yên tâm chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên…"

Bách Hợp nhìn khuôn mặt mỉm cười thoả mãn của thằng nhóc mà cậu chỉ muốn cắn phát cho bõ tức ủa rồi khóc lóc sướt mướt ôm ấp an ủi lúc đầu chi cho cảm lạnh.

Bách Hợp và hệ thống cùng lúc có những vướng mắc trong lòng.

Bách Hợp thật khó lòng hiểu được nhóc nô ɭệ lại đối xử quá mức tốt với cậu như vậy, cậu cũng không dám hỏi sợ sự ấm áp này lại tan vỡ chỉ biết hứa với lòng sau này phải báo đáp nhóc con cho thật tốt.

Hệ thống lại có thắc mắc trái ngược hoàn toàn với Bách Hợp: "...". Thế quái nào mà con hàng này số ăn may thế nhở(⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠)

May mà hệ thống chưa biết Bưu Vũ đối xử tốt với ký chủ của mình cũng do ăn may, đôi mắt của Bách Hợp giống với người em trai đã khuất của Bưu Vũ làm anh nổi lòng trắc ẩn mà coi cậu là người thân thiết. Hệ thống:=)) Ta lật bàn\⁠(⁠◎⁠o⁠◎⁠)⁠/