Vệ Tây Lẫm V: Chớ rêu rao khắp nơi rằng thế giới vứt bỏ bạn, thế giới này vốn có thuộc về bạn đâu.
Tiếng chuông tan học vang lên, giảng viên dạy thiết kế quảng cáo đúng giờ cho tan lớp. Sinh viên trong phòng học thu dọn sách vở rồi lục tục ra về. Căn phòng này không còn ai dùng sau đó nữa, chỉ có một vài sinh viên ở lại tự học.
Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Vệ Tây Lẫm không đi ngay mà cầm một quyển sách từ trong cặp ra. Lúc này trường học là nơi bạn có thể thả lỏng nhất. Nếu như có thêm một ly cà phê thì còn tuyệt hơn.
"Tây Lẫm, hóa ra ông ở đây." Triệu Dương và Hầu Chính nối đuôi nhau tới.
Ánh sáng ấm áp đáp xuống người Vệ Tây Lẫm làm rực lên vẻ ngoài tuấn mỹ xuất trần. Mấy nữ sinh trong phòng phải thỉnh thoảng nhìn trộm hắn mới chịu được.
Triệu Dương nhỏ giọng thì thầm: "Bắt thằng khác phải sống thế nào đây."
"Chúng tôi tìm cậu mãi, gọi điện thoại mà ông chẳng nhấc máy gì." Hầu Chính đĩnh đạc ngồi xuống cạnh Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm lấy điện thoại ra xem thử, rồi áy náy cười với hai người: "Điện thoại để chế độ im lặng, quên đổi lại. Tìm tôi có gì không?"
Triệu Dương nói rõ ý đồ: "Nửa tháng sau, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi ca hát. Hội học sinh muốn mời cậu làm giám khảo."
Cậu và Hầu Chính đều thuộc hội học sinh, lại trùng hợp cùng lớp với Vệ Tây Lẫm, hội học sinh liền giao nhiệm vụ này cho họ.
"Là ý định của hội học sinh hay là ý định của hai ông? Mặc dù tôi là ca sĩ nhưng vẫn là sinh viên, đâu có tư cách làm giám khảo chứ?" Vệ Tây Lẫm nửa đùa nửa nghiêm túc: "Đang giúp tôi kéo giá trị thù hận đó hử?"
Triệu Dương sợ hắn từ chối, bèn vội nói: "Nhà trường có nhiều hoạt động lớn, ví dụ như đại hội thể dục mùa xuân, mùa hè, liên minh bóng rổ,... Cậu chẳng tham gia hoạt động gì nhưng lần này không thể không tham gia được. Hơn nữa, sinh viên trong lớp mình muốn gặp cậu đã khó chứ đừng nói đến những sinh viên khác trong trường. Người ngoài trường là fans hâm mộ của cậu, chẳng lẽ fans trong trường không phải là fans?"
Triệu Dương không hổ là lớp trưởng, rất biết ăn nói.
"Thật sự là không làm giám khảo được." Vệ Tây Lẫm bất đắc dĩ: "Nhưng tôi có thể hát khúc mở màn. Vậy được chưa?" Hắn quả thật không có hứng thú làm giám khảo. Hơn nữa, kế hoạch của hắn là tốt nghiệp trước khi kết thúc học kỳ này, vậy nên phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên môn. Đợi tốt nghiệp rồi, cuộc sống của hắn sẽ bước vào một giai đoạn khác của đời người.
Triệu Dương suy nghĩ, Vệ Tây Lẫm hát khúc mở màn không phải là ý tồi, làm vậy có thể hấp dẫn sinh viên tham gia. Cậu và Hầu Chính nhìn nhau, cùng gật đầu.
"Vậy cũng được."
Có "tên" của Vệ Tây Lẫm ở đây, cuộc thi ca hát của trường đại học Hoa Thanh triển khai với khí thế hừng hực.
Giới giải trí cũng náo nhiệt y như thế, không ngừng có tin mới được tung ra, như thể muốn đánh thức tất cả mọi người từ trạng thái ngủ đông: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Cố Vệ liên hợp xuất phẩm [Harry Potter 1]; Quan Hành Nghi đá tình cũ tìm tình mới; người mẫu nổi tiếng Elyse bị tập kích ở quán rượu, các nghệ sĩ lên tiếng —— mong điều tra thật kỹ; Sở Oanh Oanh quay cảnh nóng khiến nam tài tử lúng túng xoay sở; Thiều Tích Mộng vô duyên với Xuân Vãn vì tác phẩm quá kém, kết oán với nghệ sĩ ở Xuân Vãn; nam tài tử mà cũng phẫu thuật thẩm mĩ, Lăng Húc Minh nhìn như "hủy dung" thuộc trường hợp phẫu thuật thẩm mĩ thất bại thảm hại; [Tử Thần tới II] chính thức khai máy, chẳng lẽ muốn cạnh tranh với Harry hay sao...?
Vệ Tây Lẫm không có ý định để [Tử Thần tới II] và [Harry Potter] cạnh tranh, cho dù thế nào cũng không thể để người mình đánh người mình. [Tử Thần tới II] là chế tác nhỏ, mục đích của nó là làm chuột bạch. Hắn không định làm đạo diễn mà định giao bộ phim này cho đạo diễn khác do phòng làm việc mời về, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ cũng đến phim trường thăm thú. Mà [Harry Potter] thuộc thể loại giả tưởng được đầu tư nhiều là chế tác khủng. Trước giờ tập đoàn Hải Nạp đều theo đuổi hình tượng hoàn mỹ, có thể là lễ Quốc khánh hay thậm chí là nghỉ đông mới bắt đầu khai máy.
Ngoài ra, Cố Duyên Tranh còn lên kế hoạch đưa [Harry Potter I] đến mấy liên hoan phim quốc tế. Vốn là [Cuộc chiến sinh tử] và [Tử Thần tới I] cũng không tệ, còn có thể đưa đi bình chọn. Nhưng Vệ Tây Lẫm cảm thấy mình còn trẻ thì không nên nổi bật quá nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Mà bây giờ địa vị của [Harry Potter] rất cao, không cho đi bình chọn cũng không được. Chẳng qua đây là chuyện Cố Duyên Tranh cần nhọc lòng. Trong [Harry Potter I], Vệ Tây Lẫm chỉ là biên kịch mà thôi. Thế nên hắn ung dung hơn nhiều.
Nhưng làm một ngôi sao còn muốn sống nhàn nhã mãi mãi là chuyện không tưởng, nhất là khi Vệ Tây Lẫm đã là minh tinh hạng hai. Mấy ngày nay gần như ngày nào hắn cũng nhận được lời mời chụp tạp chí, làm hoạt động công ích,... Mập Mạp hiểu Vệ Tây Lẫm nên chỉ nhận một show thực tế.
Bây giờ, Mập Mạp là người đại diện thực tập kiêm trợ lý, anh có một trợ thủ tên là Mạnh Nam, hai mươi bốn tuổi. Mặc dù Mạnh Nam nghe giống tên đàn ông nhưng thật ra đó là một cô gái, vì hồi bé có thân hình nhỏ yếu, có vẻ khó nuôi nên bố mẹ cô đặt cho cô cái tên "Nam" này với hy vọng cô có thể cường tráng thêm một chút. Có lẽ cái tên thật sự có tác dụng, Mạnh Nam lớn lên trông nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vô cùng khỏe khoắn, Mập Mập chưa chắc có thể đánh lại được cô. Hơn nữa cô làm việc rất linh hoạt lại rất có mắt nhìn. Vệ Tây Lẫm khá hài lòng về cô. Nếu như đến khi Mập Mạp chính thức kí hợp đồng làm đại diện mà cô không phạm phải sai lầm gì thì cô chắc chắn sẽ trở thành trợ lý của Vệ Tây Lẫm.
Lại nói về show thực tế, show này tên là [Chạy nhanh nào, anh em]. Đây là một show thực tế do truyền hình Dưa Hấu chế tác, trước mắt đã phát đến kỳ thứ sáu. Nghe nói show này của truyền hình Dưa Hấu được công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Truyền Ánh mời họ về chế tác, mục đích của nó chính là lăng xê một nữ sáu nam – tổng cộng bảy người mới của công ty này, họ cũng là những thành viên cố định trong show. Vì bản thân show vô cùng sáng tạo nên bảy người mới bây giờ đều rất nổi tiếng, gần như mỗi người đều là đại diện quảng cáo cho một sản phẩm.
Lúc nhận được lời mời, Mập Mạp đã rất bất ngờ. Nhưng sau khi biết được sáu thành viên nam đều đổi hết, anh bèn đoán rằng tổ tiết mục đang muốn rót vào chương trình sức sống mới.
Ngày quay show, Vệ Tây Lẫm mang ekip của mình bay đến thành phố Tây Hồ. Ekip của hắn bao gồm một đại diện, một trợ lý, một thợ trang điểm cộng thêm bốn vệ sĩ, tổng cộng tám người. Vệ sĩ có thể kiêm luôn chức tài xế, nên ekip này coi như là nhỏ. Có những ngôi sao hơi nổi một chút ra khỏi cửa đã bắt đầu khoa trương, có tận hai trợ lý, một là trợ lý cuộc sống, một là trợ lý công việc, có thể có thêm một nhà tạo mẫu tóc hoặc thợ trang điểm còn phải dắt theo một trợ lý. Mà Vệ Tây Lẫm thì tinh giản đội ngũ đến mức tối đa, dung hợp luôn thành thợ trang điểm-làm tóc.
Đến nơi, Vệ Tây Lẫm gặp được bảy thành viên còn lại. Theo thứ tự là Đặng Đông, Vũ Châu Nhi, Hạ Phong, Triệu Dung Nhược, Hướng Thiên Túng, Biên Thành và Bách Lâm. Đặng Đông là một trong bảy người anh em cố định của đoàn [Chạy nhanh nào] trước, cô và Vũ Châu Nhi là hai ngôi sao nữ duy nhất. Vũ Châu Nhi là nghệ danh, từ sau khi debut thì người ta quên luôn tên thật của cô. Đều lăn lộn trong giới nên mấy người này căn bản cũng đã từng gặp Vệ Tây Lẫm ở bữa tiệc tùng nào đó rồi nhưng không thân thiết gì lắm. Nói đại khái thì Vệ Tây Lẫm có ấn tượng sâu hơn với Hạ Phong vì hai người từng gặp nhau một lần ở tập đoàn Hải Nạp. Hạ Phong vốn là nghệ sĩ thuộc tập đoàn Hải Nạp, vì nhiều lần tỏ vẻ kiêu căng và gây mâu thuẫn với tập đoàn nên đành phải nhảy đi ăn máng khác là giải trí Truyền Ánh, chẳng qua nghe nói là đãi ngộ thua xa trước kia. Trong giới giải trí có không ít người thầm cười nhạo gã.
Lúc đến gần những người khác, Mập Mạp thoải mái nói nhỏ với Vệ Tây Lẫm: "Độ nổi của những người khác không bằng cậu, hẳn là lần quay này sẽ thuận lợi."
Mạnh Nam thì nhíu đôi lông mày nhỏ, không đồng ý lắm quét nhìn Mập Mạp, trầm ngâm nói: "Trừ Đặng Đông là người mới và Vũ Châu Nhi là hạng hai thì mấy người khác trước đó không lâu đều là hạng hai nhưng giờ lại tụt xuống hạng ba đó."
Mập Mạp cảnh giác nói: "Cô nhóc, cô có ý gì?" Anh không thích kiểu nói chuyện của Mạnh Nam lắm, là cái kiểu luôn tỏ ra cứng rắn quá mức nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cô gái nhỏ này suy nghĩ thấu đáo, thường nghĩ đến những vấn đề anh không ngờ tới.
Vệ Tây Lẫm coi như không nghe thấy lời họ nói, chỉ đáp lại ánh mắt của đám người Vũ Châu Nhi phía xa xa bằng nụ cười chào hỏi đồng thời tăng nhanh nhịp bước.
"Mập Mạp chết bầm, tôi không có ý gì." Giọng Mạnh Nam bỗng trở nên rất tùy ý như thể vừa rồi cô thật sự chỉ nói bừa thôi vậy.
Mập Mạp cắn răng, thấp giọng nói: "Tôi đúng là mập, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn cái đứa có chỗ muốn mập mà cũng không mập được như cô. Tôi đoán chắc từ trước đến giờ cô chưa từng chạy bộ đâu nhỉ?"
"Anh muốn nói cái gì?" Mạnh Nam híp mắt.
Mập Mạp thô thiển hê hê một tiếng: "Bởi vì lúc chạy bộ, chắc chắn đồ lót của cô sẽ bay lên mặt đi."
Vệ Tây Lẫm giật giật khóe miệng, đúng là miệng Mập Mạp quá độc.
Mạnh Nam không tức giận, chỉ cười ha ha một tiếng rồi bình tĩnh nói: "Anh biết gì không? Mỗi lần thấy anh ăn thịt heo, tôi đều vô cùng cảm khái."
"Cảm khái cái gì?" Mập Mạp cảm thấy có hố trong lời này nhưng lại không nhịn được lòng tò mò.
Mạnh Nam nhìn thẳng, chậm rãi ngâm: "Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau?" ( ")))
Vệ Tây Lẫm buồn cười nhưng dùng hết sức nhịn lại rồi cười chào hỏi với bảy nghệ sĩ khác.
Mập Mạp và Mạnh Nam tự giác im miệng.
Mấy người Vũ Châu Nhi tỏ ra rất thân thiết với Vệ Tây Lẫm như thể bạn cũ gặp lại nhau vậy. Chỉ có Hạ Phong không mặn không nhạt, có vẻ rất coi thường Vệ Tây Lẫm.
Đạo diễn nói: "Bởi vì chương trình của chúng ta được phát vào ngày một tháng sáu, cho nên hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi mà hồi bé rất nhiều người đã từng trải qua, gọi là cảnh sát bắt ăn trộm và cũng để mọi người ôn lại tuổi thơ luôn."
Đám người Vệ Tây Lẫm đều lộ ra vẻ hứng thú.
"Trò chơi này hay đó." Triệu Dung Nhược tự luyến* nói: "Tôi nhất định sẽ là cảnh sát, nhìn dáng tôi giàu chính khí thế này cơ mà!"
( *: Chỉ những người thích tâng bốc mình quá mức.)Triệu Dung Nhược nhìn Biên Thành bằng ánh mắt không có ý tốt: "Và anh Thành nhất định sẽ là ăn trộm."
Mọi người cười to. Bởi vì Biên Thành chuyên đóng vai phản diện, mười năm sự nghiệp là mười năm vào vai ác và cũng nhờ chúng mà thăng lên hạng ba.
Biên Thành vỗ ngực nghiêm túc bày tỏ: "Bề ngoài của tôi tuy rất khô cằn nhưng nội tâm vô cùng thuần khiết, thật đấy."
Mọi người cười phá lên, bầu không khí rất thoải mái.
Đạo diễn nói: "Đầu tiên, xin mọi người rút thăm quyết định thân phận của mình. Chú ý, không được để đối thủ phát hiện ra thân phận của các bạn."
Tám ngôi sao, từng người một tiến lên rút thăm.
Vệ Tây Lẫm cầm một thăm lên, lật ra xem rồi cất kĩ lại, hứng thú bừng bừng với cuộc chạy đua tiếp theo.