Tiến độ quay của bộ phim rất nhanh.
Cái ngày sắp quay xong, Diệp Thi Nhĩ đến đoàn của tôi thăm đoàn.
“Chị Thi Nhĩ tốt quá, mời chúng ta uống trà sữa đó.” Các trợ lý vô cùng thích cô ta: “Chị ấy thật sự là đẹp người đẹp nết.”
Cô ta cũng tới thăm tôi.
“Rõ ràng là ở ngay trước mắt nhưng không có cách nào nhận nhau được, cảm giác đó thế nào?”
Cô ta cười nói: “Cướp không được chính là cướp không được, đây là thứ cô nên chịu.”
“Rõ ràng là dùng cơ thể của tôi nhưng từ đầu đến cuối luôn bị anh ấy hoài nghi, cảm giác này thì thế nào?” Tôi cũng học theo cách nói của cô ta: “Đây cũng là thứ cô và hệ thống đó nên chịu.”
“Cô đừng có đắc ý quá.” Cô ta hung tợn liếc nhìn tôi một cái: “Dù sao thì tôi mới là người có hệ thống.”
Cô ta tiến đến bên tai tôi, cong môi: “Hệ thống có thể để tôi thay thế cô thì cũng có thể khiến hắn mãi mãi quên đi cô.”
Buổi chiều, quản lý đến thăm đoàn.
Chị ấy mang theo hai vali lớn, vừa đi vừa phàn nàn: “Không phải trước đó đã nói không có ngoại cảnh sao? Sao lại đột nhiên nói phải lên núi Lâu quay? Mấy ngày nữa là bão tới rồi, lúc này mà còn lên núi nữa.”
“Dự báo thời tiết nói, bão không đổ bộ vào chỗ chúng ta, ảnh hưởng rất nhỏ, đạo diễn nói sẽ quay xong sớm.” Tôi hỏi chị ấy: “Sao chị mang theo hai vali luôn vậy.”
“Em lên núi, chị không theo được, lỡ như có chuyện gì thì sao?”
Chị ấy lấy một túi quần tã của người trưởng thành từ trong vali ra: “Chị có thể tưởng tượng được nhà vệ sinh di động của đoàn phim trên núi thối cỡ nào, đã chuẩn bị trước cái này rồi.”
Trên đường lên núi, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.”
Lúc hóa trang, ngoài phòng vẫn sáng sủa.
Nhưng trong lòng tôi lại lo sợ bất an.
Trong đầu toàn là lời Diệp Thi Nhĩ nói.
Tôi lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Diệp Thỉnh Thời, nói anh cẩn thận hệ thống.
Nhưng điện thoại của tôi ở trên núi tín hiệu luôn không tốt.
Trợ lý chạy qua nói với tôi: “Chị Khương Tồn, đạo diễn nói nhân lúc sắc trời tốt thì quay sớm một chút, chị chuẩn bị đi.”
“Được.”
Tôi cất đthh, không gọi điện thoại được.
Nhưng đi mấy bước, tôi kéo lấy tay trợ lý, hỏi: “Điện thoại của em có tín hiệu không?”
“Có ạ.”
“Cho chị mượn gọi điện thoại được không?”
Điện thoại của Diệp Thỉnh Thời đang bận.
Tôi suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho anh.
Bảo đảm nó được gửi đi rồi, tôi mới trả điện thoại lại cho em ấy.
Giống như lời đạo diễn nói, thời tiết luôn rất tốt.
Cảnh kết thúc cũng vô cùng thuận lợi.
Chúng tôi cùng nhau chụp hình tập thể, quản lý giúp tôi đăng Weibo.
Đạo diễn phấn khích nói, muốn đi lắp kệ nướng nguyên con dê chúc mừng.
Mưa bắt đầu rơi vào nửa đêm.
Ban đầu không lớn, mưa bay lất phất.
Quản lý và tôi ở cùng một phòng, chị ấy nói đạo diễn tìm chị ấy uống rượu, hỏi tôi có đi không.
Tôi mệt rã rời nên nói không đi.
Một mình ở lại trong phòng.
Nửa đêm bị tiếng sét đánh thức, ngồi dậy xem thì thấy quản lý vẫn chưa về.
Tôi gọi điện thoại cho chị ấy nhưng không được.
Không có tín hiệu.
Tôi đi sang phòng bên cạnh gõ cửa, đúng lúc trợ lý thức khuya đọc tiểu thuyết vẫn chưa ngủ.
Điện thoại của em ấy gọi cho quản lý cũng không được.
Em ấy nói, không nhìn thấy quản lý quay về.
Nói xong thì đứng dậy mặc quần áo rồi muốn đội mưa đi sang chỗ đạo diễn.
Phòng của chúng tôi và phòng của đạo diễn chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn.
“Em nghỉ ngơi đi.” Tôi không đành lòng để em ấy tăng ca: “Chị tự đi tìm chị ấy.”
“Chị, chị cẩn thận một chút.”
Trong phòng đạo diễn sáng đèn, đám người ngồi vòng quanh uống rượu ăn đồ nướng.
Quản lý nhìn thấy tôi.
“Sao em lại tới đây,” Chị ấy phủ chăn lên người tôi: “Cảm lạnh thì sao?”
“Em thấy chị chưa về nên sợ chị xảy ra chuyện.”
“Ôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Chị ấy kéo tay tôi: “Đi thôi, chị về với em.”
Chúng tôi tạm biệt đạo diễn.
Hai chúng tôi đi về phòng.
“Đạo diễn rất hài lòng về bộ phim này, nhắm đến giành giải.” Quản lý ôm vai tôi cảm thán: “Chúng ta cuối cùng cũng hết khổ rồi.”
“Hy vọng là vậy,” Tôi nhìn về phía ngọn núi xa u ám: “Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em.”
“Đúng vậy.”
Chị ấy nói thuận theo lời của tôi: “Là chị luôn ở bên cạnh em, chị cùng em quay phim, cùng em thức đêm, chị đã trải cho em một con đường đột kích giới giải trí. Nhưng vì sao em không đi theo con đường chị sắp xếp, cứ muốn có suy nghĩ riêng chứ?”
Trái tim tôi siết chặt.
Bàn tay chị ấy khoác vai tôi càng thêm siết lại, chặt đến mức giống như bánh răng máy móc bấm vào người tôi.
Đôi mắt chị ấy lóe lên ánh sáng, giọng nói trở thành giọng máy móc điện tử âm u.
Chị ấy nói: “Ký chủ, lẽ ra cô nên nghe lời.”
Sau đó, trở tay đẩy tôi về phía vách núi sâu thẳm.
*
Bão đổ bộ.
Tôi bị tiếng cánh quạt đánh thức.
Bùn đất hòa với bụi gai, chân của tôi đã không còn cảm giác.
Tôi vẫn còn sống sao?
Ý thức của tôi bắt đầu tan rã.
Tiếng cánh quạt từ đâu tới?
Xung quanh tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Tôi dường như lại quay về căn phòng tối đó của cô nhi viện.
Viện trưởng nói, tôi không ngoan, cho nên không ai muốn nhận, bị đưa về.
Tôi khóc nói, tôi rất ngoan.
Tôi ăn một quả trứng, hai quả trứng… Hai mươi lăm quả trứng, hai mươi sáu quả trứng.
Tôi nói với bố nuôi: “Bố ơi, con không ăn được nữa.”
Ông ta nói: “Đứa trẻ ngoan phải ăn hết toàn bộ.”
Mỗi khi tôi đau khổ ăn một quả, vẻ mặt ông ta sẽ càng phấn khích.
Sau đó tôi ngất đi.
Bọn họ lại đưa tôi về cô nhi viện, nói tôi quá kén ăn, tính tình không tốt.
Con sai rồi.
Con sẽ ngoan ngoãn ăn trứng gà, có thể nào đừng bỏ rơi con không?
Sau đó, tôi được thả ra khỏi phòng tối.
Cuối cùng cũng được ăn bữa cơm no.
Nghe người ta nói, là bởi vì hôm nay người nhà họ Diệp sẽ tới nhận nuôi.
Tôi có lịch sử đen bị trả về, không có tư cách được chọn lựa.
Lúc người nhà họ Diệp rời đi, tôi và đứa trẻ khác chen chân bên cửa sổ nhìn.
Một thiếu niên trắng trẻo đi sau lưng bố mẹ, bên cạnh là một đám người xu nịnh vây quanh.
Trông tuổi tác lớn hơn tôi một chút.
Lúc anh nghiêng đầu, ánh mắt tôi và anh bất ngờ chạm nhau.
Tôi nói một câu: “Tạm biệt anh trai.”
Ánh mắt anh sửng sốt.
Sau đó theo bố mẹ rời đi.
Xe của bọn họ vừa đi khỏi, viện trưởng bèn kéo tôi ra, ném mạnh xuống đất.
“Gọi anh trai cái gì, cậu ta là người mà mày có thể trèo lên nổi sao?” Bà ta dùng ngón tay trỏ chỉ vào trán tôi: “Cả ngày luôn cất giấu tâm tư đúng không? Chẳng trách không có ai muốn mày, đáng đời mày bị bố mẹ mày vứt bỏ!”
“Con không —”
Viện trưởng phất tay tới.
Muốn gϊếŧ gà dọa khỉ với tôi trước mặt tất cả trẻ con trong cô nhi viện.
Tôi nhắm mắt lại, cắn chặt răng yên lặng chịu đựng.
Nhưng sau đó bàn tay không hề rơi xuống.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên nắm chặt tay cổ tay đang nâng lên của viện trưởng.
Anh nói với tôi: “Anh đưa em về nhà.”
Bắt đầu từ rất sớm, tôi đã hiểu, so với tình yêu và du͙© vọиɠ, tôi càng hy vọng giữa tôi và anh là người thân máu mủ.
Vì cái đầu thì dễ rời xa, cái sau thì khó mà cắt đứt.
Nhưng mà tất cả những thứ tốt đẹp, tôi lại không giữ lại được điều gì cả.
“Nhĩ Nhĩ, tỉnh lại đi.”
Tôi bị đánh tỉnh.
Mở mắt ra lại nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thỉnh Thời.
“Anh trai…”
Cổ họng tôi khô rát: “Sao anh lại tới đây?”
“Máy bay trực thăng tìm được em, đội cứu hộ sắp đến rồi, em kiên trì thêm chút nữa nhé.”
“Anh…” Tôi được anh ôm vào lòng: “Sao anh biết em ở đây?”
“Lúc em nhắn tin cho anh, anh nhận ra điều bất thường cho nên tra xét vị trí của đoàn phim.”
Hơi thở của tôi càng ngày càng yếu, cảm giác sắp không kiên trì nổi nữa.
“Anh trai, em thật sự là Nhĩ Nhĩ mà…” Tôi chống đỡ đôi mắt buồn ngủ, giữ chặt tay anh: “Nếu không hệ thống sẽ không muốn đẩy em vào chỗ chết đâu, anh tin em đi.”
“Xin lỗi em, xin lỗi em.” Anh ôm tôi thật chặt, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm tôi: “Nhĩ Nhĩ ngoan, đừng ngủ, anh trai đưa em về nhà.”
Tôi muốn đưa tay nhưng lại không có sức, chỉ có thể nói với anh: “Anh trai, đừng khóc.”
Tôi không muốn anh buồn.
Trên thế giới này, tôi đau lòng cho anh hơn bất cứ ai.
Nhưng sự tồn tại của tôi lại khiến anh giãy giụa nhiều năm như vậy.
Trước mắt là một mảng đen kịt, tôi lại rơi vào hôn mê.
Trong lúc ý thức tan rã, tôi nghe thấy anh nghẹn ngào bên tai tôi, giọng điệu tuyệt vọng cùng cực đến tan nát cõi lòng: “Muốn tôi làm thế nào cũng được, các người buông tha cho em ấy đi.”