Tôi là một diễn viên hết thời.
Tài nguyên không dễ gì mới tranh được, lại bị diễn viên mới Diệp Thi Nhĩ chặn lại.
Là nhân vật mà nhà đầu tư đổi.
“Hết cách rồi, ai bảo đằng sau người ta có ông lớn chứ.” Quản lý vừa lái xe vừa nói: “Nhà đầu tư là anh ruột của cô ta nhỉ?”
Ngoài cửa sổ xe, trên biển quảng cáo sản phẩm xa xỉ lớn là khuôn mặt của Diệp Thi Nhĩ.
Khuôn mặt đó, đã từng là của tôi.
“Không phải là anh ruột.” Tôi nói.
“Sao em biết?” Quản lý hỏi tôi.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Bởi vì tôi mới là Diệp Thi Nhĩ thật.
Nếu không phải do chinh phục thất bại.
Từ nhỏ tôi đã được gửi nuôi ở nhà họ Diệp.
Tôi và anh trai trên danh nghĩa Diệp Thỉnh Thời không gần gũi như anh em bình thường.
Tôi cẩn thận khắp nơi, sợ bị ghét.
Anh phòng bị khắp nơi, sợ bị hiểu lầm.
Anh không cho phép tôi đυ.ng vào đồ của anh, đến gần anh.
Anh nói, không có huyết thống thì nên có khoảng cách.
Nhưng anh cũng không cho phép người khác đυ.ng vào đồ của tôi, đến gần tôi.
Anh sẽ che dù đứng trong đêm mưa chờ tôi về.
Chỉ vì khi tan học liếc thấy có người nhét thư tình cho tôi.
Ánh mắt anh hờ hững, cằm lại kéo căng, khớp xương của bàn tay cầm dù vô cùng rõ ràng: “Về nhà muộn rồi, em gái.”
“Có bạn học mời em uống trà sữa ạ.”
“Bạn học gì?”
“Thì… bạn học nữ.”
Anh đến gần một bước, tôi lùi lại một bước.
Suýt thì bị cây đinh sắt trên cửa cọ vào người.
Anh nhanh tay lẹ mắt bảo vệ tôi, mu bàn tay lại bị rạch ra vết máu.
“Anh trai…”
Tôi muốn chạm vào anh, anh không cho.
Anh lật tay lại, coi như không thấy vết máu: “Em vì nó mà nói dối anh trai.”
“Em không có.”
Tay anh lướt qua bả vai tôi, muốn lấy bức thư tình đó ra từ trong cặp sách của tôi.
Cách nhau quá gần, quá cướng quyết.
Lại không hề có tiếp xúc tay chân.
Anh lấy được, cũng nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi.
“Không phải anh trai phản đối em yêu sớm.”
Ngón tay anh vuốt ve bức thư, giọng điệu lạnh lùng: “Chỉ là một ly trà sữa như vậy thôi mà đã muốn lấy lòng em thì không được.”
Từ sau lần đó, không có ai đưa thư tình cho tôi nữa.
Giữa tôi và anh vẫn là quan hệ khách sáo an toàn nhất.
Ở trường học, chúng tôi chưa bao giờ chào hỏi nhau.
Ở nhà, chúng tôi chưa bao giờ nhìn nhau.
Mãi đến ngày trời đổ mưa dông, bố mẹ đều không có ở nhà, tôi rúc trong chăn đọc tiểu thuyết.
Trong đầu chợt vang lên giọng nói điện tử máy móc.
“Chúc mừng ký chủ đã mở khóa hệ thống truyện 18+.”
*
“Anh ấy không thể nào bị tôi chinh phục được.”
Tôi lập tức từ chối hệ thống.
Anh đối với ai cũng có khả năng, chỉ có tôi là không được.
“Ký chủ, cô nên thử một chút.”
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.
“Không có đôi anh em (*) nào có thể giữ được giới hạn đạo đức trong truyện 18+ đâu.”
(*) Từ gốc là 骨科: Khoa chỉnh hình: Bắt nguồn từ một tin đồn trên Internet: Có người kể mình vì ngủ với em gái ruột, bị bố đánh gãy chân, sau đó đi khoa chỉnh hình Đức chữa mới khỏi. Vì thế cụm từ này trở thành từ thay thế cho tình yêu lσạи ɭυâи giữa người có quan hệ huyết thống cùng thế hệ; hoặc dùng để trêu chọc những người quá cuồng anh chị em. (Nguồn: Nhà của Yap)
Tôi mò mẫm vặn mở cửa phòng anh.
Diệp Thỉnh Thời hiếm khi sửng sốt.
“Có việc gì sao?”
Tôi dán lưng vào tường, hơi bối rối: “Anh trai, tối nay bố mẹ đều không ở nhà.”
“Cho nên?”
Vẻ mặt anh đề phòng.
Ngoài cửa sổ có tia chớp xẹt qua.
“Em sợ sét.”
Anh mím môi, yên lặng nhìn tôi.
“Diệp Thi Nhĩ,” Anh hiếm khi gọi thẳng tên đầy đủ của tôi: “Từ nhỏ em đã không sợ sét rồi.”
Diệp Thỉnh Thời hiểu tôi hơn ai hết.
“Phải, em không sợ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Cho nên đó là cái cớ thôi, anh trai.”
Ánh mắt chạm nhau, anh đọc hiểu ý của tôi.
“Ra ngoài.” Anh nói.
Tôi trở tay, đóng cửa phòng lại.
Mưa rơi nghiêng đã thấm ướt drap giường sát bên cửa sổ của anh.
Sắc mặt anh càng thêm tối, đứng dậy kéo cửa phòng ra, lặp lại: “Ra ngoài.”
“Anh trai…”
“Diệp Thi Nhĩ,” Anh níu cánh tay tôi lại: “Anh chỉ xem như là đêm nay em không tỉnh táo.”
Tôi bị đuổi về phòng của mình.
Trong căn phòng trống rỗng, tôi hít sâu một hơi.
“Cậu nhìn xem, tôi nói đúng rồi đúng không.” Tôi nói với hệ thống.
“Ký chủ, cô có thể thử thêm vài lần.”
“Nếu như tôi từ chối thì sao?”
“Nếu chinh phục thất bại thì cô sẽ bị thay thế.”
Hệ thống nói: “Chắc chắn sẽ có người có thể chinh phục thành công.”
Bên ngoài phòng là một hồi sấm rền.
Tôi cũng được đưa về nhà họ Diệp từ cô nhi viện trong đêm mưa thế này.
Khi đó, Diệp Thỉnh Thời đã cho tôi một chiếc giường với chăn mền sạch sẽ ấm áp.
Tôi chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường mềm mại như vậy.
Thật ra so với tình yêu và du͙© vọиɠ, tôi càng hy vọng tôi và anh là người thân về huyết thống.
Bởi vì cái đầu thì dễ chia lìa, cái sau thì khó cắt đứt.
Tôi đã sớm nên hiểu, tất cả những thứ tốt đẹp tôi đều không lưu giữ được.
*
Hệ thống nói, thời gian còn lại cho tôi không nhiều.
Dù sao cũng nên nói toạc móng heo trong chương đầu tiên của truyện 18+ rồi.
Nhưng sau đó nhiều lần thử, tôi đều không nhìn thấy chút phập phồng nào trong vẻ mặt của Diệp Thỉnh Thời.
Anh cho rằng tôi đang chơi trò khıêυ khí©h nào đó.
Tôi càng phạm vào khi đã biết rõ thì anh càng ung dung thản nhiên.
Anh sẽ chỉ kéo căng áo của tôi, chỉnh cao máy điều hòa, hờ hững nói: “Lần sau không được làm như vậy nữa.”
Mãi đến khi tôi cạy cửa phòng anh vào nửa đêm.
Đánh thức anh.
Anh kéo cửa phòng ra, nhìn tôi ngồi xổm trên mặt đất, cầm cờ lê.
“Anh trai…”
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua toàn thân tôi.
“Đứng dậy.”
Giọng nói của anh trầm thấp dịu dàng, giọng điệu lại vô cùng nguy hiểm.
Tôi luống cuống đứng dậy, đứng dưới cái bóng của anh.
Anh dịu dàng đón lấy chiếc cờ lê trong tay tôi, tiện tay ném vào trong góc tường.
Anh chỉ vào chiếc giường trong phòng ngủ, khẽ nói: “Tự đi qua đó.”
Diệp Thỉnh Thời không hề chạm vào tôi.
Ánh mắt lại nhìn chằm chằm tôi đi từng bước đến bên giường.
“Ngồi xuống.” Anh nói.
Tôi nghe lời ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
Chờ hành động tiếp theo của anh.
“Em muốn anh trai làm gì?”
Vẻ mặt anh tự giễu kiềm chế u ám: “Nhĩ Nhĩ, anh lại có thể làm gì với em?”
Tôi cầm lấy tay anh.
Dẫn dắt anh đến chỗ cúc áo cao nhất.
Cởi ra.
Anh rũ mắt, mặc cho tôi làm loạn.
Nhưng tôi thấy rõ, vẻ chán ghét trong mắt anh lại càng sâu thêm.
Tôi dừng tay lại.
“Sợ rồi à?” Anh hỏi.
“Anh trai, anh đừng ghét em.”
Anh ngẩn ra, quay mặt đi chỗ khác.
“Em có từng nghĩ tới, nếu như đêm nay anh để mặc bản thân mình tiến thêm một bước, sau này người khác sẽ bàn tán về em thế nào không? Chúng ta sẽ chung sống thế nào?” Anh nói với tôi: “Diệp Thi Nhĩ, anh không phải là món đồ chơi trong chốc lát của em.”
“Anh trai, nếu như em bị hệ thống nào đó khống chế, anh nhất định phải đói với em —”
“Mãi mãi đều không thể nào.” Anh ngắt lời tôi: “Nhĩ Nhĩ, anh là anh trai.”
“Cho dù em sẽ chết à?” Anh hỏi.
Anh bị lời nói tàn nhẫn của tôi chọc giận quá mà cười: “Vậy em đi chết đi.”
Vừa dứt lời, tôi và anh đều im lặng.
“Anh xin lỗi.” Anh nói.
Ngoài phòng, mưa rơi nhỏ dần.
Tôi nở nụ cười, nhận lỗi: “Em sai rồi, anh trai.”
Anh nhìn tôi.
Muốn sờ tóc tôi, lại thu tay về.
“Em thề đi.”
Anh như đang nói với tôi, lại giống như tự nhủ: “Đời này sẽ không có bất cứ suy nghĩ trái đạo đức nào với anh.”
Hệ thống đưa ra cảnh cáo mạnh mẽ.
“Chinh phục thất bại thì sẽ bị thay thế ngay.”
“Em thề.” Tôi nói.
Vừa dứt lời, căn phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Bố mẹ về.
Bọn họ hỏi: “Thỉnh Thời, Nhĩ Nhĩ ở trong phòng con sao?”
Anh vẫn đặt tay lên đầu tôi, cực kỳ dịu dàng lưu luyến: “Đừng sợ.”
Sau đó, anh đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Giúp tôi giải thích với bố mẹ nuôi.
Anh nói: “Em gái sợ sét đánh nên đến phòng con.”
Sau khi ba người hàn huyên vài câu, Diệp Thỉnh Thời lại lần nữa quay về phòng.
“Về phòng của mình đi.” Anh nói.
Tôi cười ngọt ngào với anh, nói một câu: “Anh trai tốt nhất.”
Bước chân anh dừng lại.
Ánh mắt anh âm u nhìn tôi đang ngồi trên giường anh.
“Sao vậy anh trai?”
“Không sao.”
Bên ngoài mưa dần nhỏ đi.
Trong phòng tất cả như xưa.
Chỉ là Diệp Thỉnh Thời không biết, em gái trước mắt anh đã bị người khác thay thế.
Khoảnh khắc bị thay thế, tôi nghe thấy giọng nói của cô gái khác trong hệ thống.
“Chỉ vậy thôi à? Cô ta không làm được không có nghĩa là tôi không làm được.”