Chương 6

“Sếp khá tốt tính. Mặc dù nói chuyện lạnh nhạt nhưng thực chất tấm lòng rất thiện lương.”

“Sếp tốt tính?” Bạch Tiểu Soái ngạc nhiên suýt mất kiểm soát âm lượng giọng nói, thốt ra lời này xong, y vội vàng bịt miệng, ngó dáo dác khắp nơi, thấy không có đồng nghiệp nào đi ngang qua mới nhỏ giọng nói: “Em là người đầu tiên nhận xét sếp tốt tính đấy. Ở địa phủ của chúng ta, sếp rất ít khi ra mặt, nhưng lần nào tới mọi người cũng im như ve sầu mùa đông, không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Đến ngài phán quan cũng chẳng dám nói gì trước mặt sếp.”

Lý Lạc Phàm thắc mắc: “Tại sao? Hắn nghiêm khắc lắm à?”

“Cái đấy thì không.” Bạch Tiểu Soái gãi đầu: “Thực ra ngài ấy mặc kệ bọn anh, nhưng bọn anh lại rất sợ ngài ấy.”

Nghe vậy, Lý Lạc Phàm càng tò mò hơn: “Rốt cuộc ông sếp này giữ chức vị gì?”

“Anh cũng không miêu tả rõ được.” Bạch Tiểu Soái nỗ lực suy nghĩ: “Hình như ngài ấy không phụ trách công việc cụ thể nào, thế nhưng tại địa phủ này, đến Diêm Quân cũng cung kính với ngài ấy, còn gọi ngài ấy là sếp nên bọn anh cũng gọi là sếp theo. Hơn nữa, khắp địa phủ này, ngoài ngài Diêm Quân ra, chưa một quỷ nào thấy được khuôn mặt của ngài ấy.”

Quả là một sự hiện diện thần kỳ. Lý Lạc Phàm tiện lời hỏi thêm câu: “Vậy hắn tên là gì?”

Bạch Tiểu Soái há miệng thở dốc, nhưng lời vừa đến bên miệng lại bị nuốt về. Y một lần nữa quan sát xung quanh, lấy con hạc giấy đã mở vừa rồi ra từ trong túi, đưa cho Lý Lạc Phàm.

Lý Lạc Phàm vuốt phẳng trang giấy, bên trên là mấy chữ lớn rồng bay phượng múa, chữ ký cuối cùng ghi “Liễu Nhiên”.

Liễu Nhiên, một cái tên rất bình thường.

Lý Lạc Phàm ngẫm nghĩ. Chưa từng nghe về cái tên này cả trong lịch sử lẫn truyền thuyết quỷ thần, không biết vị sếp này là thần thánh phương nào.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa.” Nhìn dáng vẻ rơi vào trầm tư của Lý Lạc Phàm, Bạch Tiểu Soái lấy một hạt châu sáng lấp lánh ra từ trong túi, đưa cho cô: “Nè, đây là quà mừng lễ trưởng thành tặng em.”

Lý Lạc Phàm giơ lên soi: “Đây là thứ gì?”

“Đây là một món đồ chơi anh được bạn tặng hồi còn sống, khi gặp âm khí hay quỷ quái các thứ thì sẽ sáng lên để cảnh báo.” Bạch Tiểu Soái buông tay: “Trong địa phủ toàn âm khí và quỷ. Kể từ khi tới đây, thứ này chưa tối xuống bao giờ, anh giữ cũng vô ích, tặng em đó.”

Lý Lạc Phàm bọc hạt châu lại, cười hì hì vỗ vai Bạch Tiểu Soái: “Cảm ơn anh Bạch, sau này thiếu tiền cứ nói với em, em cho anh vay.”

“Tiền thì không vội.” Bạch Tiểu Soái chà tay, cười he he không ngớt: “Anh chỉ đang thèm một chiếc Bugatti mới ra mắt. Em có thể tìm một cửa hàng vàng mã đốt cho anh một cái không?”

Đốt một chiếc Bugatti? Thứ này ngốn bao nhiêu tiền chứ? Nghĩ đến vài trăm tệ còn sót lại trong túi mình, Lý Lạc Phàm quyết đoán phất tay: “Tạm biệt!”

***

Khi rời khỏi địa phủ, trời đã sáng, Lý Lạc Phàm ngáp ngắn ngáp dài trở về căn nhà trệt mình đang sống. Căn hộ này cũng là thứ sư phụ để lại cho cô, mặc dù không lớn những may mà có cái sân, yên tĩnh không người quấy rầy.

Ừm, không người quấy rầy, nhưng mà…

Có quỷ ghé cửa!

Lý Lạc Phàm nhìn bốn con quỷ ngồi trong nhà, lập tức cảm giác đầu phình lên: “Các thầy à, em mất ngủ cả đêm, có thể cho em nghỉ ngơi một bữa trước được không.”

“Sắp thi đại học rồi, sao nghỉ ngơi được!” Một ông lão tóc hoa râm lơ lửng giữa không trung, khàn giọng quát: “Thầy đã chuẩn bị xong đề thi Vật lý rồi, mau làm một lượt cho thầy xem rốt cuộc em còn yếu chỗ nào!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin