Lý Đại Hằng đưa cho Lý Lạc Phàm và Trương Nhã Lệ mỗi người một phần xúc xích, trên mặt nở một nụ cười yêu thương: “Mấy đứa chỉ cần quan tâm đến việc ăn chơi là được, ba sẽ phụ trách cầm đồ.”
Lý Lạc Phàm chỉ hai ba miếng là ăn hết chiếc xúc xích, khi xếp hàng để vào khu vui chơi thì bay nhanh đến cầm lấy xúc xích trong tay Trương Nhã Lệ, cắn hai miếng hết sạch.
Đợi khi một hàng dài người bắt đầu tiến vào khu giải trí, Lý Lạc Phàm đã ăn xong hai chiếc xúc xích, hai chén oden và một chiếc đùi gà nướng. Lúc này trên tay cô là chiếc đùi gà thứ hai, hai mắt dại ra, đây là lần đầu tiên trong đời cô vào công viên giải trí, cái gì cũng chưa chơi mà bụng thì đã căng rồi. Lý Đại Hằng không hề cảm thấy điều gì không đúng vẫn quay đầu mỉm cười nhìn con gái nhà mình: “Nhã Lệ còn muốn ăn gì nữa không? Có muốn ăn bánh ngọt không?”
Nhìn sang Lý Lạc Phàm đang ợ hơi bên cạnh, Trương Nhã Lệ vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, tụi con đã ăn no rồi.”
“Được được!” Lý Đại Hằng lập tức nói: “Vậy giờ không ăn nữa, ba cầm giúp con, đợi khi nào con muốn ăn thì lại ăn.”
“Vâng!” Trương Nhã Lệ đáp lại một tiếng, chỉ về phía tàu lượn siêu tốc: “Con muốn chơi cái đó.”
Lý Lạc Phàm nhân cơ hội đưa cái chân gà nuốt không vào kia cho Lý Đại Hằng, kéo Trương Nhã Lệ chạy đi. Lý Đại Hằng nhìn bóng lưng con gái, nở một nụ cười chua xót: “Thật tốt, không ngờ có thể có một ngày như thế này.” Ông nói xong liền nhìn con trai, không nghĩ đến lại thấy dáng vẻ cau mày của Lý Tử Nhiên: “Sao thế? Không mua cho con nên tức giận à?” “Làm gì có chuyện đó.” Lý Tử Nhiên mỉm cười, cầm lấy chiếc đùi gà Lý Lạc Phàm vẫn chưa ăn mà cắn một miếng: “Con chỉ cảm thấy chị quá ốm rồi.” ****
Khi chơi ở công viên giải trí luôn có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt màn đêm đã buông xuống, pháo hoa nở rộ.
Lý Tử Nhiên vỗ vỗ đôi chân có chút đau nhức, quay đầu hỏi Trương Nhã Lệ: “Ở nhà đã thu xếp phòng cho chị rồi, một lát ăn cơm xong rồi về nhà thôi.” “Không đâu!” Trương Nhã Lệ ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ, giọng nói mơ hồ như có như không: “Chị nên đi rồi.”
Lý Đại Hằng phút chốc trở nên sốt ruột, lập tức kéo tay Trương Nhã Lệ không buông: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau thế nào cũng nên ở nhà vài ngày chứ! Hơn nữa đã trễ thế này tụi con đi đâu đây?”
“Con và Lạc Phàm còn có chuyện phải đi trước.” Trương Nhã Lệ cố gắng giữ vững nụ cười an ủi Lý Đại Hằng: “Sau này con vẫn sẽ về thăm ba mà.” Lý Đại Hằng vừa nghe lại càng thêm khó chịu: “Không thể về nhà ở sao? Nhã Lệ, ba là ba của con, con đừng xem cha như người ngoài.”
Trương Nhã Lệ vội vàng giải thích: “Con không xem ba là người ngoài, chỉ là tụi con thật sự có chuyện, vé trở về cũng đã mua rồi.”
Lý Lạc Phàm lấy từ trong túi ra tấm vé tàu cao tốc cho Lý Đại Hằng xem: “Thật đấy, cao tốc một tiếng sau sẽ khởi hành, bây giờ chúng tôi đi sẽ vừa kịp lúc.” Thấy hai cô gái nhất quyết muốn đi, Lý Đại Hằng chỉ có thể quyến luyến không rời mà buông tay, dặn dò Trương Nhã Lệ phải liên lạc với mình nhiều hơn.
Nói đến liên lạc, Lý Tử Nhiên bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng: “Chị, hôm qua là Lạc Phàm gọi điện thoại cho ba, chúng em còn chưa có số điện thoại của chị.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin