Chương 21

Nhưng nếu cô không gặp em trong một tuần, cô sẽ dọn về đây dạy em học."

Lý Lạc Phàm ngẩng đầu lên thở dài: "Nghe hay đấy cô giáo, sao cô đột nhiên lại trở thành kẻ vô lại như vậy thế!"

Khi trở về nhà, Lý Hiểu Tĩnh đã chuyển 100.000 nhân dân tệ cho Lý Lạc Phàm theo di nguyện của bà nội, Lý Lạc Phàm cũng đến Địa Phủ mở kho bạc và đưa cho bà nội Vương đủ thỏi vàng để sử dụng. Nhìn nhà kho trống rỗng, Lý Lạc Phàm khá vui vẻ, minh tệ kiếm được cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Sau ba năm làm việc, cuối cùng cô cũng được tiêu minh tệ!

***

Sau khi đuổi cô Lý đi, cô Vương cũng đi đến Địa Phủ, ba gia sư còn lại kia cũng không đến mỗi ngày nữa, trong nhà đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Lý Lạc Phàm lại nghĩ tới việc mời một Quỷ Trù Sư.

Lúc trước khi sư phụ còn sống, đều là sư phụ nấu ăn, lão đạo sĩ còn không thể tự chăm sóc mình chứ đừng nói đến đồ ăn ông ấy nấu, đồ ăn đó chỉ có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản là ăn mà không bị ngộ độc chết, còn về hương vị, nó đã không còn nằm trong khả năng của ông ấy.

Khi sư phụ qua đời, Lý Lạc Phàm sống một mình, sinh hoạt hàng ngày lại càng đơn giản hơn, cô có thể giải quyết trong căng tin khi cô đi học, còn nếu ở nhà thì nấu vài ba gói mì thích hợp là được.

Cô Vương chỉ vừa chăm lo chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày được một tuần, mặc dù là bữa cơm gia đình bình thường nhưng Lý Lạc Phàm vẫn trải qua niềm hạnh phúc khi có một bữa ăn bốc hơi nghi ngút.

Ngay cả khi cô sống một mình, cũng phải có không khí bếp núc.

Lý Lạc Phàm nghiêm túc viết một thông báo tuyển dụng, yêu cầu ứng viên không chỉ nhân sinh trong sạch, mà ngay cả quỷ sinh cũng phải sạch sẽ, chưa từng gϊếŧ ai, hãm hại ai, hay là làm chuyện ác.

Mặc dù điều kiện có chút khắt khe nhưng phúc lợi cũng tốt, ngoài việc hàng tháng thanh toán thỏi vàng do Địa Phủ in ấn, còn được hưởng một cơ thể tạm thời (giấy trắng cắt bằng tay), một ngôi nhà gỗ (bằng giấy màu), mỗi tháng hai bộ quần áo (giấy cắt vẽ bằng tay), ngoài ra nếu có bất kỳ nguyện vọng nào chưa thực hiện được trước khi chết, cô còn có thể giúp giải quyết.

Lý Lạc Phàm không biết nhiều quỷ, cho nên chuyện này sẽ để cho ba vị giáo viên quỷ xem thử bọn họ có biết quỷ nào không.

Ngoài việc đến nhà Lý Lạc Phàm dạy học, ba giáo viên thường xuyên ở nghĩa trang hơn, bọn họ quen biết rất nhiều ma quỷ. Chưa kể đến những lợi ích khác, chỉ riêng điều ước cuối cùng chưa được thực hiện cũng đủ cho nhiều hồn ma chạy theo như vịt.

Các giáo viên quỷ đều là những người có tính cách nghiêm khắc cẩn thận, không chỉ tìm hiểu tình hình của những con ma đến đăng ký, mà còn hỏi về những mong muốn chưa thực hiện của họ, vì sợ giới thiệu nhầm những con ma xấu.

Sau khi tuyển tới tuyển lui được ba người giỏi, các giáo viên quỷ đã dẫn họ đến chỗ Lý Lạc Phàm.

Lý Lạc Phàm nhìn ba con quỷ trước mặt, người đầu tiên tên là Trần Bằng Cương, dáng người béo lùn chắc nịch, nhìn lòng bàn tay rộng, bờ vai dày và cái cổ thô tráng, nhìn đã biết đây hẳn là một đầu bếp.

Người thứ hai là một thanh niên đẹp trai tên Vương Mạt, dựa vào âm khí bao phủ trong cơ thể có thể thấy đã chết ít nhất mười năm, chỉ là không biết người này có chuyện gì không buông bỏ được, anh ta đã ở trên thế giới này lâu như vậy, vẫn chưa về Địa Phủ đầu thai.