Chương 17

Con quỷ giấy bị trúng đòn lập tức không chịu được, vỡ thành từng mảnh, hóa thành một đống giấy vụn rồi rơi xuống, những kẻ khác nhân cơ hội này vây quanh hai người bọn họ, dùng cả tay chân kéo Lý Hiểu Tĩnh và Lý Lạc Phàm.

Lý Lạc Phàm lấy một mảnh giấy bùa từ trong tay ném lên không trung, giấy bùa bốc cháy rồi hóa thành một chuỗi đốm lửa rồi rơi xuống. Ngọn lửa lần lượt rơi trúng những bóng quỷ giấy, bọn chúng chưa kịp kêu rên đã biến thành đống tro tàn.

Con hẻm chen chúc lập tức rộng hẳn ra, chỉ còn lại bốn bóng quỷ méo mó xung quanh hai người họ.

Ngay khi Lý Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, quỷ nhảy lầu bỗng vọt lên, bẻ gãy cánh tay ném đi tóm lấy Lý Lạc Phàm. Lý Lạc Phàm né sang một bên, vung dây thừng, trực tiếp trói con quỷ nhảy lầu lại rồi nặng nề ném ra ngoài.

Dây thừng mang khí tức của Địa Phủ giống như một lò lửa khắc lên hồn thể của quỷ nhảy lầu, nó đau đớn đến nỗi nhe răng, vả lại còn bị quăng mạnh như vậy, con quỷ nhảy lầu tê liệt nằm trên mặt đất không thể động đậy.

Nhưng vào lúc này, con quỷ treo cổ nhân cơ hội lắc người thoắt biến đến phía sau Lý Lạc Phàm, chiếc lưỡi dài thò về phía cổ Lý Hiểu Tĩnh, hai con quỷ kia chặn hai bên trái phải của Lý Lạc Phàm, chặn đường cô cứu Lý Hiểu Tĩnh.

Lý Lạc Phàm hoàn toàn tức giận, mặc dù giúp Lý Hiểu Tĩnh bắt quỷ cũng không có tiền, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận lời sau khi kinh doanh. Nếu Lý Hiểu Tĩnh bị thương ở trước mặt cô, sau này cô làm sao có thể tiếp quản được công việc Âm sai dương gian này.

Lý Lạc Phàm dùng dây thừng kéo hai con quỷ kia đi, lấy phong ấn từ trong túi ra, ném về phía con quỷ treo cổ.

Mắt thấy lưỡi quỷ treo cổ sắp chạm vào Lý Hiểu Tĩnh, đúng lúc phong ấn ném ra đập chính xác vào trán con quỷ treo cổ. Khí tức Địa Phủ U Minh đã rút hết toàn bộ sức lực của con quỷ treo cổ, nó lảo đảo ngã về phía Lý Hiểu Tĩnh.

Lý Lạc Phàm vội vàng rút sợi dây thừng trong tay ra, chuẩn bị trói con quỷ treo cổ lại, nhưng đúng lúc này, một bóng người màu trắng lóe lên, một bà lão có vẻ mặt khá cứng ngắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Hiểu Tĩnh rồi đẩy con quỷ treo cổ ra ngoài.

Mặc dù Lý Hiểu Tĩnh đã bình an vô sự, nhưng khí tức Địa Phủ trên người con quỷ kia cũng đã ám lên thân bà lão, chuyện này tương đương với việc bị Địa Phủ đánh dấu, bà ấy sẽ không thể du đãng trên dương gian nữa, mà sẽ phải đến Địa Phủ trình diện.

Lý Hiểu Tĩnh đỡ lấy bà lão sắp ngã xuống, sau khi nhìn rõ khuôn mặt bà ấy, cô ấy có chút kinh ngạc hỏi: "Bà không phải là bà bà câm giúp chúng tôi nấu ăn mấy ngày nay sao?"

Bà lão ngẩng đầu lên nhìn Lý Hiểu Tĩnh mỉm cười, giây tiếp theo, thân thể bà ấy nhanh chóng co rút lại, bởi vì không chịu nổi khí tức Địa Phủ, cho nên đã hóa thành tờ giấy lơ lửng trên mặt đất, một bóng người màu trắng rơi ra khỏi đó.

Khi ngẩng đầu lên, Lý Hiểu Tĩnh nhận ra đây là người bà mà cô ấy đã thương nhớ ngày đêm.

"Bà ơi!" Lý Hiểu Tĩnh duỗi tay ra ôm lấy cô giáo Vương đang vừa khóc vừa cười: "Sao bà không nói cho cháu biết, cháu đã nói sao hương vị đồ ăn bà bà câm làm lại có thể giống bà như vậy."

"Bởi vì ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp nhau, nếu không phải vì lo lắng cho cháu, bà cũng sẽ không ép mình xông vào đây.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin