Chương 1

Tại thôn làng trên núi trong đêm đen mịt mù, mọi thanh âm đều quy về lặng ngắt, chỉ khi gió thổi qua, cành cây đung đưa mới tạo ra một số tiếng ‘xào xạc’. Dưới màn đêm mà quỷ có vẻ cũng lười ra ngoài này, lại có một bóng dáng mảnh mai mở cửa nhà.

Chỉ thấy cô gái vác chiếc cần câu trên vai, ngáp ngắn ngáp dài đi tới bên một đập chứa nước gần thôn làng, tiện tay vung cần thả dây xuống nước, sau đó ngồi xuống tảng đá gần đó ngủ gà ngủ gật.

Đêm dần khuya, bóng đêm ngày một dày, bóng dáng vốn đang trong tư thế ngồi trên tảng đá câu cá dường như đã ngủ say, chầm chậm trượt xuống dựa lưng lên tảng đá, mũi chân chạm phải mặt nước.

Hồ nước về đêm không có ánh trăng chiếu vào tựa một vực sâu thăm thẳm. Vào khoảnh khắc mũi chân tiếp xúc với mặt nước, màu nước hồ càng đậm hơn, đen đặc không thấy chút ánh sáng nào.

Gió chợt lớn hơn, một nhúm rong xanh sẫm chui ra từ trong làn nước cứ như có sự sống, men theo mũi chân quấn quanh cẳng chân người đang câu cá, len lén trườn lên trên. Ngay giây phút rong leo tới ngực người câu cá, cô như sực tỉnh, thình lình mở mắt ra, vươn tay trái bứt rong khỏi người mình, quấn quanh bàn tay trái, tay phải thì tiện đà kéo cần câu một phát. Cứ thế, một cái bóng đen tuyền bị kéo thốc lên.

Dường như bóng dáng trong hồ không ngờ mình lại bị một chiếc cần câu câu lên bờ, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt không màu. Gã chưa định hình kịp đã bị một đôi tay gầy bóp cổ nhấc lên.

“Canh vài hôm, cuối cùng cũng tóm được mi rồi.” Ánh mắt cô gái linh động, nở nụ cười tươi, nào có vẻ gì là buồn ngủ đâu.

Quỷ nước biết mình bị lừa rồi, uốn éo cơ thể biến thành một luồng sương đen chui ra khỏi tay cô gái, quay người chạy luôn.

Cô gái cười khẽ một tiếng, kéo một chiếc dây thừng ra từ bên hông, quăng về phía quỷ nước: “Hôm nay đã tới thì đừng hòng ta thả mi về.”

Ngay khi sắp chạy đến mép hồ rồi, quỷ nước bỗng thấy linh hồn mình run lên. Một luồng khí thế chấn nhϊếp quấn chặt lấy gã. Gã nỗ lực phản kháng nhưng phát hiện sức mình chỉ là muối bỏ biển với khí thế này, vốn chẳng có đường sống nào để phản kháng.

Giây tiếp theo, sương đen luẩn quẩn bên người quỷ nước lập tức biến mất sạch bách. Gã ngã xuống đất, để lộ linh hồn lẫn màu đen đỏ.

Cô gái tiến tới xách quỷ nước lên, quan sát một lượt, nét mặt ánh lên vẻ chê bai: “Ha, mới chết mấy ngày mà đã đeo lên mình vài mạng người rồi. Mi không sợ xuống mười tám tầng địa ngục à?”

Khuôn mặt dữ tợn của quỷ nước có vẻ không cam lòng: “Cô gài bẫy tôi đấy à?”

“Đây gọi là câu cá chấp hành pháp luật. Bắt lệ quỷ thôi ấy mà, cần chi quan tâm nhiều tiểu tiết như vậy.” Cô gái siết chặt dây thừng, lải nhải: “Ta xem thông tin của mi trong sổ Sinh Tử rồi. Hồi còn sống, mi cũng được coi là công dân gương mẫu, sao sau khi chết tính tình lại quay ngoắt như vậy? Dù đời này uất nghẹn quá, không muốn đầu thai làm người nữa thì mi cũng nên tìm chỗ nặng âm khí, ngoan ngoãn làm một cô hồn dã quỷ, vậy chẳng tốt sao? Lý nào cứ nhất quyết phải chơi trò ma quỷ lộng hành, thấy ai cũng muốn lôi xuống nước thế? Yêu quái trong Tây Du Ký còn chẳng phiền bằng mi đâu.”

Cô gái liếc quỷ nước một cái chê bai, rút một con dấu ra khỏi túi, thổi vài hơi mạnh vào nó.

Luồng khí u minh tỏa ra từ con dấu khiến cõi lòng quỷ nước nảy sinh nỗi sợ khó chống trả.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin