Chương 84: Đi đòi nợ

Đa tạ đạo hữu 3Kiem đã ủng hộ KP và TLT.

...........................

ẦM! ẦM! ẦM!

A! Phụt!

Minh Tú từ trong khói bụi bay ra, miệng phun máu rất chật vật.

_ Không hổ là Đại Thiên Sứ, vô địch cùng cấp, vượt một đại cảnh giới không bại. Hồn kỹ thì chẳng ăn thua, Thể kỹ "Mình Đồng Da Sắt" chỉ đỡ được tối đa năm tia Ngũ Sắc Lôi Kiếp. Các loại Vũ Kỹ dưới Linh Cấp thì đừng hòng đυ.ng tới một cọng tóc của nàng.

Minh Tú đã chiến đấu với Đại Thiên Sứ - Lý Minh Ý trong Nhẫn Không Gian suốt ba ngày ba đêm. Người thua chính là Minh Tú còn Minh Ý tuy cũng bị thương nhưng nhẹ hơn Minh Tú nhiều. Chỉ cần nàng khôi phục lại tu vi Thiên Sơn Sơ Kỳ và điều tức một chút là hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng Minh Tú thì ngoài phục dụng đan dược trị thương có Đan Văn còn cần phải tịnh dưỡng nữa tháng trong Nhẫn Không Gian mới hoàn toàn khỏe mạnh.

_ Được rồi, tỉ thí ngừng ở đây, cô khôi phục lại tu vi của mình đi.

Minh Tú biết mình đã thua nên cũng chả cần đánh tiếp để tránh bị trọng thương lãng nhách.

.......................

Tính từ lúc Minh Tú tiến vào Nhẫn Không Gian để đột phá đến lúc khôi phục hoàn toàn thương thế thì bên ngoài thời gian thực cũng đã trôi qua được gần một tháng trời.

Trong vòng một tháng cũng chẳng có chuyện đại sự gì xảy ra. Chỉ có tứ nữ nhà Minh Tú, mỗi người đều đã đột phá thêm một tiểu cảnh giới.

Lý Minh Hồng và Lâm Nhật Như từ Nguyên Anh Trung Kỳ lên Nguyên Anh Hậu Kỳ.

Tỷ muội Lê Hồng Vy và Lê Hồng Nhi từ Kết Đan Trung Kỳ lên Kết Đan Hậu Kỳ.

Minh Tú sau khi ra khỏi Nhẫn Không Gian liền đi gặp Lâm Phá Thiên để xin phép quay về Lý Gia vài ngày.

_ Đệ tử bái kiến sư phụ!

_ Ồ! Tú nhi, con xuất quan sớm vậy? Còn đột phá liền hai tiểu cảnh giới. Rất tốt, rất tốt!

Lâm Phá Thiên không nghĩ tới thằng nhóc đệ tử xuất quan nhanh đến như vậy, tu vi lại còn nhảy từ Nguyên Anh Hậu Kỳ lên Địa Linh Sơ Kỳ. Ngoài việc bất ngờ, chủ yếu là hãnh diện ra mặt, Minh Tú từ lúc vào Không Hải Tông chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, trong vòng vài tháng đã đột phá lên Địa Linh Sơ Kỳ. Nếu để mấy tên trưởng lão nội môn, ngoại môn biết được chắc đập đầu vào gối mà chết cho rồi. Mấy tên trưởng lão đó thấp nhất cũng là hai trăm tuổi còn Minh Tú thì chưa đến hai mươi đã bước vào hàng ngũ cao thủ Địa Linh rồi.

_ Chỉ là may mắn thôi sư phụ.

Minh Tú cười trừ, đúng là may mắn chứ còn gì nữa. Nếu không nhờ kỹ năng gia tộc "Luyện Đan Chuyên Gia cấp 2", Minh Tú sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa mới đột phá Tứ Phẩm Luyện Dược Sư. Và cũng nhờ vào "Luyện Đan Chuyên Gia cấp 2" Minh Tú mới ngộ ra được Đan Văn và luyện chế ra Tục Cân Sinh Cốt Đan có Đan Văn sau đó phục dụng rồi đột phá lên Địa Linh Sơ Kỳ.

_ May mắn rất tốt! May mắn rất tốt!

Lâm Phá Thiên không quan tâm thật giả, mỗi tu sĩ đều có bí mật riêng của mình, không hơi đâu mà quan tâm, tiếp tục nói:

_ Con xuất quan thật đúng lúc, chúng ta còn hai món nợ của Huyết Ma Tông và Nguyên Bảo Tông chưa đòi. Ta tính phái ra hai nhóm để đi đòi nợ, không biết con có hứng thú đi cùng không?

_ Cái này...

Minh Tú hơi ngập ngừng, dự định lúc đầu là quay về Lý gia giải quyết vụ Huyết Ma Tông phái người tập kích. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì đi đòi nợ có vẻ được chỗ tốt hay hơn, mà vấn đề là chọn đi Huyết Ma Tông hay Nguyên Bảo Tông.

_ Sao vậy? Con không có hứng thú à?

Lâm Phá Thiên thấy Minh Tú ngập ngừng liền thắc mắc. Mọi lần có vụ gì náo nhiệt cũng có mặt thằng nhóc này đi đầu góp vui mà.

_ À không có gì thưa sư phụ. Hay để con đi theo nhóm đến Nguyên Bảo Tông xem náo nhiệt vậy.

_ Nguyên Bảo Tông à? Không thành vấn đề, nhóm đi tới Nguyên Bảo Tông với con sẽ do Chủ Khu Luyện Khí - Nguyễn Công Đức dẫn đội, dù sao đây cũng liên quan đến mỏ linh thạch nên cần có chuyên gia đi cùng. Còn nhóm đến Huyết Ma Tông sẽ do Chủ Khu Thổ Địa - Thổ Hành Tôn dẫn đội. Phải rồi, sư phụ Phạm Ngọc Thạch của con hiện đang bế quan đột phá Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư, mong rằng sẽ thành công.

_ Cái gì Ngũ Phẩm? Ha ha, thật là hâm mộ.

Minh Tú giật mình sau đó vui vẻ chúc mừng, người sư phụ này cũng khá ghê gớm a.

_ Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, trong tương lai chắc chắn con sẽ vượt mặt sư phụ của mình thôi. Thôi con về chuẩn bị đi, ngày mai là xuất phát rồi.

Minh Tú gật đầu rồi quay về Lý Đảo chuẩn bị vài thứ.

..........................

Sáng hôm sau, tại Nam Hải Cảng đang đậu bốn chiến thuyền, trên bờ cũng có vài ngàn đệ tử nội môn, ngoại môn đang tụ tập. Đây là những đệ tử sẽ chia ra hai nhóm để đi đòi nợ.

Một nhóm gồm ba chiến thuyền và năm ngàn đệ tử do Chủ Khu Thổ Địa - Thổ Hành Tôn dẫn đội đi đến Huyết Ma Tông để đòi nợ. Nhóm còn lại chỉ có một chiến thuyền và hai ngàn đệ tử do Chủ Khu Luyện Khí - Nguyễn Công Đức dẫn đội đi đến Nguyên Bảo Tông để đòi nợ, trong đó bao gồm cả Minh Tú, Dương Quang Đông và Mai Thành Khiêm.

Nói qua một chút về thực lực Dương Quang Đông hiện tại, lần đầu Minh Tú gặp Dương Quang Đông thì tu vi đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Sau khi được tông chủ Lâm Phá Thiên phái đi theo Minh Tú và được Minh Tú tặng cho Thiên Cấp Hạ Phẩm Pháp Khí - Thổ Hoang Xích (chương 65) cùng lượng lớn linh thạch, nay đã đột phá Nguyên Anh Viên Mãn có thể nói là đứng đầu trong hàng ngũ chấp sự tông môn.

Mai Thành Khiêm cũng vậy, nhờ đi theo Minh Tú nên được tặng một viên Hỏa Thạch giúp tăng độ tinh khiết của Hỏa thuộc tính. Nhờ vậy nên hiện tại đã đột phá từ Kết Đan Trung Kỳ lên đến Nguyên Anh Sơ Kỳ.

......................

Quay trở lại...

_ Cái này...

Minh Tú khóe miệng giật giật: "Tại sao bên kia ba chiến thuyền còn bên này chỉ có một?". "Đậu phộng khinh bỉ ta à?". Minh Tú nhìn thấy đội hình hai bên liền mắng chửi trong lòng.

Dương Quang Đông nhìn ra được thắc mắc của Minh Tú liền giải thích:

_ Sư huynh! Nhóm ba chiến thuyền đến Huyết Ma Tông sẽ là nhóm nguy hiểm hơn vì thế mới điều ba chiến thuyền. Còn nhóm của chúng ta là đến Nguyên Bảo Tông, thực lực yếu hơn Huyết Ma Tông rất nhiều vì vậy chỉ cần một chiến thuyền là đủ.

Minh Tú gật đầu đã hiểu, rồi cùng mọi người lên tàu. Tuy nói Nguyên Bảo Tông cách ranh giới của Không Hải Tông một ngày đường nhưng muốn từ Nam Hải Cảng để ra khỏi ranh giới Không Hải Tông cũng phải mất thêm một ngày đường. Lần trước dùng tốc độ tối đa để đi chi viện nên mất chưa đến hai ngày đường là tới nơi.

Lần này là đi đòi nợ nên tốc độ chậm hơn rất nhiều dự kiến thời gian cũng phải tốn hơn ba ngày mới có thể đến nơi.

Trên biển thì luôn luôn có nguy hiểm rình rập vì thế trên đường đi xuất hiện không ít Hải Yêu từ dưới biển xông lên tấn công. Nhưng phần lớn là các loại hải yêu đều dưới Ngũ Giai yêu thú không não tấn công vì những con từ Ngũ Giai trở lên đều có thể hóa hình là có linh trí của người trưởng thành.

Từ Ngũ Giai trở lên không có con nào ngu ngốc khi nhìn thấy chiến thuyền hàng Thiên Cấp mà lao vào tấn công cả, dù có dùng toàn lực cũng chưa chắc phá hủy nổi lớp phòng ngự của Thiên Cấp Pháp Bảo. Còn những con hải yêu từ Lục Giai trở lên thì toàn cư ngụ ở các vùng biển xa đất liền để yên ổn tu luyện.

Chính vì lý do đó, Chủ Khu Luyện Khí - Nguyễn Công Đức và Lý Đại Sư - Lý Minh Tú đang ở trong phòng riêng của mình để ăn với ngủ chẳng quan tâm đến đám hải yêu đang gây rối ngoài kia. Kể cả Dương Quang Đông cũng ít khi ra tay chỉ đứng sau chỉ huy đám đệ tử chiến đấu để nâng cao kinh nghiệm.

_ Oa! Ngon thật! Cũng khá lâu rồi mới ăn lại hải sản. Mùi vị tuyệt vời hơn hải sản ở kiếp trước của mình. Ui càng cua này to bự săn chắc thật, cứ cái gì bự là ngon... khụ, bậy bạ quá. Mà cũng may mình có yêu cầu cho vài tên đầu bếp đi theo.

Minh Tú đang thưởng thức một bàn hải sản được chế biến rất nhiều loại khác nhau đang bày trước mặt mình. Điểm sơ sơ vài loại đang có trên bàn nào là Kiếm ngư (cá kiếm), Chương ngư (bạch tuột), Hải diêu ngư (cá đuối), Giải (cua), Long hà (tôm hùm)...

.................

Ba ngày sau!

Dương Quang Đông đi đến trước cửa phòng Minh Tú:

_ Báo cáo sư huynh, chúng ta đã đi vào lãnh hải của Nguyên Bảo Tông. Theo dự tính khoảng hai canh giờ nữa sẽ cập bến tổng bộ Nguyên Bảo Tông.

_ Ừm, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ cùng Nguyễn Chủ Khu tiến vào đại điện. Tất cả các đệ tử còn lại ở yên trên tàu chờ chỉ thị.

_ Cái này... Rõ! Đệ biết phải làm sao!

Dương Quang Đông dù thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Minh Tú căn dặn.

Sau khi nghe Dương Quang Đông nói thì Nguyễn Công Đức cũng thắc mắc bèn hỏi Minh Tú:

_ Này tiểu tử, sao chỉ có hai chúng ta vào thôi?

_ Dù sao cũng là đất khách, khoa trương quá không tốt lắm. - Minh Tú giải thích.

Nguyễn Công Đức gật đầu cũng không nói gì thêm, dù sao tông chủ Nguyên Bảo Tông chỉ mới Thiên Sơn Sơ Kỳ lão cũng không sợ lắm. Nguyễn Công Đức dù là Lục Phẩm Luyện Khí Sư nhưng tu vi cũng chẳng kém chính là Thiên Sơn Trung Kỳ hàng thật giá thật. Dù lực chiến hay kinh nghiệm chiến đấu không bằng cùng cấp nhưng Nguyễn Công Đức có rất nhiều hàng để chơi, pháp khí pháp bảo trong người lão đủ để ném chết người.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thuyền đã cập bến vào tổng bộ Nguyên Bảo Tông. Trên bờ đang đứng chờ sẵn một nhóm khoảng hai mươi người, cầm đầu là một lão già có gương mặt hiền lành, cảm nhận khí tức trên thân lão ta chính là Địa Linh Viên Mãn.

_ Tại hạ là Lương Kí. Đại Trưởng Lão của Nguyên Bảo Tông, thay mặc tông chủ ra tiếp đón khách quý từ Không Hải Tông. Mời chư vị tiến vào đại điện, tông chủ đã chuẩn bị một buổi tiệc để chiêu đãi các vị.

Nguyễn Công Đức gật đầu chào lại:

_ Đa tạ Đại Trưởng Lão - Lương Kí, tiệc thì để lát nữa, ta muốn gặp tông chủ bàn chuyện trước đã.

_ Cũng được, xin mời Nguyễn Chủ Khu đi theo tại hạ.

Nguyễn Công Đức gật đầu rồi cùng Minh Tú nhảy lên bờ.

Lương Kí cũng bất ngờ cứ nghĩ bên Không Hải Tông sẽ kéo cả đoàn xuống hay ít nhất cũng phân nữa nhân sự để phô trương thanh thế, không ngờ lại chỉ có hai người mà thôi.

"Người thanh niên này... phải rồi là người xuất hiện trong Kính Lưu Hình. Người có thể chống đỡ được uy áp của Thiên Sơn Trung Kỳ của tên trưởng lão Huyết Ma Tông. Và không rung sợ trước đòn công kích mạnh mẽ mà còn bình tĩnh xuất ra ngọc bội chứa công kích của Hóa Thần Sơ Kỳ để phản sát lại Thiên Sơn Trung Kỳ cường giả. Khi đó người này mới Nguyên Anh Hậu Kỳ mà thôi nhưng bây giờ lại là Địa Linh Sơ Kỳ? Làm sao có thể đột phá nhanh đến như vậy!"

Đại Trưởng Lão - Lương Kí vừa dẫn đường vừa cảm thán vừa khϊếp sợ thầm nghĩ trong lòng. Lương Kí nay cũng gần đất xa trời, tuổi thọ chỉ còn chưa tới ba trăm năm nữa sẽ hết nguyên thọ nhưng mãi vẫn kẹt ở Địa Linh Viên Mãn. Haizz, thật đáng buồn.

Trong lúc đó, Nguyễn Công Đức cũng vừa đi vừa truyền âm cho Minh Tú:

_ Này tiểu tử, lát nữa ngươi đi đàm phán nha. Ta không giỏi ăn nói lắm với lại cái đám thương nhân này nhiều mưu mẹo, ta sợ sẽ bị gài bẫy gì đó làm mất đi lợi ích của tông môn. Khi trở về chắc chắn sẽ bị sư phụ của ngươi bẽ vài cái xương là nhẹ.

Minh Tú trợn mắt nhìn Nguyễn Công Đức:

_ Đệ tử? Ngài đường đường là Thiên Sơn Trung Kỳ mà lại bắt một tên tiểu bối Địa Linh Sơ Kỳ thay mặt nói chuyện. Lỡ đệ tử cũng làm ảnh hưởng tới lợi ích tông môn rồi sao, sư phụ chưa chắc gì mà bỏ qua chuyện này.

Nguyễn Công Đức không quan tâm nói:

_ Thứ nhất, ngươi là đệ tử của tông chủ và lão đầu Phạm Ngọc Thạch kia, vì vậy ngươi có hai chỗ dựa. Thứ hai, ngươi là Tam Phẩm Luyện Dược Sư đứng thứ hai trong tông môn sau sư phụ ngươi, tông chủ không ngu gì đắc tội với Tam Phẩm Luyện Dược Sư đâu. Thứ ba, ngươi liên tục lập công, dù chuyện này có thất bại cũng chỉ là tông môn mất đi một mối để thu tiền bảo kê mà thôi. Thứ tư, ờ... ừm... là gì nhỉ, mà thôi không quan tâm, nhiêu đó đã đủ lý do để ngươi thế mạng... à nhầm, là thay mặt ta đi đàm phán rồi.

Minh Tú mặt mày đen thui: "Douma, lươn thế kia mà lại nói không giỏi ăn nói. Dù là Luyện Khí Sư nhưng cũng là lão quái vật a."

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì đoàn người cũng đã bước đến đại điện của Nguyên Bảo Tông.

......................

[Góc ăn xin]

Các đạo hữu, tại hạ xin các đạo hữu 1 like, 1 share, 1 comment, 1 đề cử. Tại hạ xin đa tạ!

Cho mình xin ít donate uống nước để viết truyện tốt hơn:

_ MoMo: 0932096450. Lý Minh Tú

_ Vietcombank: Lý Minh Tú 0171003483172. Chi nhánh Tây Sài Gòn

_ VPBank: Lý Minh Tú 151120245. Chi nhánh HCM

_ VietinBank: Lý Minh Tú 104872249304. Chi nhánh 8