Chương 44: Đảo kho báu

Cám ơn nguyenphipho123 đã ũng hộ TLT.

............................

Nghĩ rồi Minh Tú không xử dụng linh lực mà trực tiếp đi vào tổ Ngọc Ngưng Phong.

Tuy đây gọi là tổ, thế nhưng bố trí cùng kết cấu không khác gì một cái hang động cực lớn. Thử hỏi một cái tổ ong cực đại chứa hơn trăm vạn con, nếu như tổ ong làm trên một ngọn cây, thì cái cây đó sẽ khủng bố đến như thế nào, thậm chí do dù cổ thụ vài ngàn năm cũng không chống đở nổi sức nặng của toàn bộ bầy ong.

Tưởng chừng bên trong hang động là một mảnh tối đen, thế nhưng đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Bên trong hang có một thứ ánh sáng màu xanh lục ngọc cực kỳ xinh đẹp. Mà cũng không phải huỳnh ngọc hay lưu ly gì phát ra anh sáng, mà chính là từ phát ta từ những con Ngọc Ngưng Phong.

Hang động cực kỳ rộng lớn, cứ mỗi ngách sẽ có một cái ngã rẻ, giống như đây là một cái mê cung, chứ không phải là một cái tổ ong thông thường.

Từ lúc Minh Tú tiến đến gần hang cho đến khi đã vào sâu bên trong đã có hàng vạn con ong bay đến tấn công Minh Tú. Thế nhưng hắn không đánh lại dù chỉ một cái. Chất độc của ong không biết là bao nhiêu đã đi vào sâu trong cơ thể Minh Tú.

Dị hỏa và Đại Địa Nguyên Lực được vận chuyển đến cực hạn để phôn thệ và kháng lại độc tố của Ngọc Ngưng Phong. Minh Tú nhìn thấy hai bên tường hai động có những mảng lớn màu vàng đặc kẹo lại.

_ Ồ đây chính là mật của Ngọc Ngưng Phong, đây là tài liệu để luyện chế Ngọc Nhan Đan.

Đã một tiếng trôi qua từ lúc Minh Tú vào hang, lúc này có một đoàn ong bay tới. Dẫn đầu là một con ong tướng với một cái chấm màu vàng nhạt trên giữa đỉnh đầu, theo sau là khoảng trăm con ong thợ đang kẹp trên miệng một quả trứng to cở quả trứng gà màu trắng muốt từ phía sâu bên trong hang bay tới.

Cho dù là có kẻ đang xâm nhập vào hang nhưng lũ ong vẫn làm việc bình thường. Vì việc tấn công kẻ xâm nhập đã có những con ong có nhiệm vụ bảo vệ tổ lo.

Cuối cùng Minh Tú cũng đến, đó chính là một động khẩu rất lớn. Cửa hang rộng chí ít cũng hai mét, xung quanh toàn bộ là ong tướng. Đặc biệt bên trong còn có những con ong thân hình rất nhỏ, như lại có một cái bụng vô cùng dài hẳn đây là Ngọc Ngưng Phong đực chuyên đi giao phối cho Ngọc Ngưng Phong chúa.

Minh Tú lúc này đã bị cả vạn con ong tướng tấn công. Dù hắn là một thể tu còn có Dị hỏa và Đại Địa Nguyên Lực nhưng cùng lúc bị hàng vạn con Nhị giai Hậu Kỳ tấn công mà còn không có linh lực hộ thân nữa thì cũng rất là vô cùng thốn. Hiện tại không biết Minh Tú đã phun ra bao nhiêu ngụm máu rồi.

Minh Tú ráng kiên trì đi theo những con ong đực. Và sau nữa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng thấy ong chúa. Nó là một con ông to lớn béo ú mà không có cánh, to cỡ một con mèo mập trưởng thành. Ở phần đuôi nó liên tục rơi ra những quả trứng màu trắng.

Lúc này Minh Tú tỏa uy áp ra bao trùm cả căn phòng. Những con ong tướng và ong đực liền đứng yên trên mặt đất, còn ong chúa cũng tạm thời ngưng đẻ. Minh Tú bước đến bên ong chúa tâm sự:

_ Nè bé bự, cưng đi theo làm sủng vật của ta đi. Ngươi chỉ cần giúp ta kêu lũ ong của ngươi chăm sóc Linh Dược Điền giúp ta thôi, việc nhẹ lương cao ngươi có chịu không?

Minh Tú thu uy áp lại, con ong chúa thấy vậy kêu lên vài tiếng liền có hàng vạn con ong tướng bu lại tấn công Minh Tú.

_ Ây chà chà, vậy là ngươi không ngoan rồi!

Bốp! Bốp! Bốp

Uuu! Uuu! Uuu

Minh Tú gõ ba phát lên đầu con Ngọc Ngưng Phong chúa, khiến đầu nó xuất hiện ba cục u nhỏ. Lúc này, con ong chúa nhã ra viên yêu đan của nó. Minh Tú nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ con ong chúa. Sau khi tâm linh tương thông thì trong đầu Minh Tú vang lên tiếng của một "bà thím":

_ Nhân loại khốn kiếp coi như ngươi có bản lĩnh nên ta đành phải khuất phục ngươi.

_ He he yên tâm đi, chỉ cần bà thím kêu lũ ong đó ngoan ngoãn làm việc cho ta thì ta đảm bảo sẽ không làm hại một con ong nào cả.

_ Được ta đồng ý! Nếu ngươi làm trái lời ta sẽ tự kết liễu mình không làm việc cho ngươi nữa. Một khi ong chúa chết thì cả đàn ong cũng đều sẽ chết theo.

_ Được! Ta nhất định sẽ giữ lời hứa.

Uuu! Uuu

Lập tức con ong chúa phát ra tiếng kêu tập hợp tất cả trăm vạn con ong lại. Chừng nữa canh giờ sau, tất cả đều tập hợp đầy đủ. Minh Tú bảo chúng bám vào nhau và thả lỏng tinh thần. Lập tức trăm vạn con ong biến mất đi vào Nhẫn Không Gian.

Đại Địa Nguyên Lực tầng thứ nhất đã hoàn thành Luyện Bì và Luyện Nhục. Nhờ lúc luyện hóa Dị Hỏa, Dị Thủy và độc Ngọc Ngưng Phong nên tự động đại thành hai giai đoạn đó.

Minh Tú câu thông với Nhẫn Không Gian và giao công việc cho lũ ong. Sau đó hắn đi quanh hang động và cạo hết mật ong bám đầy trên tường. Khi Minh Tú đến cuối hang động thì phát hiện một núi linh thạch lớn, nào là hạ phẩm, trung phẩm, cực phẩm linh thạch đủ loại. Minh Tú không khách khí thu hết toàn bộ vào Nhẫn Không Gian.

_ Đúng là sống ngay mỏ linh thạch giàu thật! Ngay cả tổ ong cũng có một núi linh thạch.

Vì sao Minh Tú lại nói câu đó? Bởi vì hắn có hack map. Bản đồ kho báu của hòn đảo này có một vị trí hiển thị một khối thạch màu tím. Khi Minh Tú xem chú thích thì mới biết đây là một mỏ linh thạch cực lớn nằm sâu dưới lòng đất 300 mét. Vì có nằm ở khá sâu nên linh khí tỏa ra chỉ vừa đủ, làm cho mọi người nghĩ đó chỉ là linh khí bình thường mà thôi.

Minh Tú không muốn bí mật này có nhiều người biết vì thế hắn tạm thời không công bố. Còn một điều thú vị nữa là trong miệng núi lửa luôn tỏa nhiệt cực mạnh khiến xung quanh hòn đảo này bị phủ toàn bộ sương mù. Bên trong có đến hàng vạn viên Hỏa Thạch, đây là một loại đá giúp cho Hỏa hệ tu sĩ nâng cao độ tinh khiết của linh căn. Tùy vào kích thước của viên thạch mà giúp cho Hỏa hệ tu sĩ tăng bao nhiêu phần trăm độ tinh khiết. Hỏa Thạch này không thể luyện chế thành đan dược nhưng lại là tài liệu luyện khí quý hiếm. Hoặc có thể phục dụng trực tiếp cũng tốt.

Hỏa Thạch này ở bất cứ ngọn núi lửa nào cũng có. Nhưng đối với núi lửa bình thường Hỏa Thạch chỉ xuất hiện ở dưới đáy núi lửa mới có. Còn những núi lửa nào chứa Dị hỏa thì mới có nhiều Hỏa Thạch như vậy. Đây chính là kiến thức đã bị thất truyền từ rất lâu.

Hỏa Thạch này đối với Minh Tú là vô dụng vì khi kiểm tra độ tinh khiết hắn đã là 100% cộng. Nhưng đối với các tu sĩ dưới Hóa Thần Kỳ đó lại là một báu vật. Nếu đem ra đấu giá thì nhất định đám Cửu Phẩm Thế Lực và Thập Đại Tông Môn sẽ tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Và thứ tuyệt vời hơn cả Hỏa Thạch cũng bên trong miệng núi lửa, nhưng nó lại nằm ở tận đáy núi lửa. Thứ này chính là thứ mà Minh Tú quan tâm, đó chính là Dị Hỏa. Tuy Minh Tú chưa biết nó là loại Dị Hỏa nào nhưng cứ lấy đã rồi tính.

_ Móa đảo l... này cũng lắm kho báu quá. Nội hai thứ mình vừa thu được là Linh Căn Thụ và Ngọc Ngưng Phong đã có giá trên trời rồi.

.................

Tại bờ biển, căn cứ địa của đám hải tặc, tất cả mọi người đã thu gom chiến lợi phẩm cho tông môn đã hoàn tất. Lúc này Minh Tú phi hành xuống chỗ đám đệ tử, nhìn qua một lược chiến lợi phẩm đã thu được mà thầm nghĩ.

_ Lũ cướp này ngu thật, sống trong mỏ vàng mà không biết hưởng. Mấy cái chiến lợi phẩm này còn chưa bằng 1% giá trị cả hòn đảo này.

Lúc này, Dương Quang Đông thấy Minh Tú đáp xuống liền đi tới hỏi:

_ Lý sư đệ, đệ có tìm được gì không?

_ Có nhưng mà chỉ có tông chủ mới được quyền biết.

_ ???

Minh Tú cười cười nói. Điều này khiến Dương Quang Đông vô cùng tò mò nhưng đành phải nuốt xuống bụng không hỏi nữa.

_ Dương chấp sự, người đánh dấu lãnh thổ xong chưa?

_ Rồi!

_ Được bây giờ chúng ta quay về báo cáo. Nhớ kéo theo năm chiếc tàu đó về.

Nói rồi, Minh Tú đi đến nắm tay Minh Hồng cùng nhau lên tàu.

Dương Quang Đông gật đầu sau đó hướng đám đệ tử nói:

_ Tất cả mau tập hợp chuẩn bị quay về.

_ RÕ!

Mọi người hiện tại cũng đang rất muốn trở về để nhận phần thưởng cực kỳ hấp dẫn từ tông môn.

........................

Nay tác hơi mệt nên up chap trễ. Mong mọi người thông cảm.