Chương 40: Xin dẫn đội

Năm ngày sau.

_ Lý sư huynh, Lý sư huynh trong tông môn có chuyện rồi.

Tên đệ tử ngoại môn phục dịch cho Minh Tú hớt hải chạy đến đập cửa.

Minh Tú đang ở trong Nhẫn Không Gian tu luyện Thôi Tâm Chưởng thì cảm ứng được có người tới liền thoát khỏi Nhẫn Không Gian và đi ra mở cửa.

_ Có chuyện gì, ta đang ngủ.

_ Lý sư huynh bớt giận, không phải huynh nói là trong tông môn có chuyện quan trọng thì phải báo với huynh sao?

Tên đệ tử xanh mặt giải thích.

_ Được nói đi.

_ Chuyện là mấy ngày trước tông môn có phái một nhóm người đi hộ tống một đợt hàng quan trọng. Khi về gần đến tông môn thì bị cướp biển vây công làm rất nhiều huynh đệ trong tông môn chết và bị thương. Trong đó có cả Du chấp sự đang bị trọng thương rất nghiêm trọng.

_ Cái gì cướp biển? Thế ngươi có biết số thương vong của chúng ta không?

_ Chuyện này thì đệ không rõ. Mọi người vừa mới trở về tối hôm qua mà thôi.

_ Thế mọi người hiện đang ở đâu?

_ Dạ là Khu Dược Phòng.

_ Được rồi ngươi mau theo ta.

Minh Tú kéo theo tên đệ tử cùng nhau phi hành đến Khu Dược Phòng.

................

Khu Dược Phòng.

Phạm Ngọc Thạch cùng bốn tên Luyện Dược Sư đang gấp rút chữa thương cho từng người nhưng vì số người bị thương quá đông. Năm người làm không xuể, tiếng rên la đau đớn vang khắp Khu Dược Phòng.

Tông chủ cùng Cửu Đại Chủ Khu đều có mặt tại đây. Vì những người bị thương ở đây có cả đệ tử của họ. Lâm Phá Thiên mắt thấy thảm cảnh trước mắt thì tức giận mắng:

_ Lũ hải tặc khốn kiếp dám không coi tông môn ta ra gì. Đường đường là một trong Thập Đại Tông Môn mà hết lần này đến lần khác bị lũ kiến hôi cắn lén mà không làm được gì. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì tông môn ta làm gì dám nhìn mặt thiên hạ nữa.

Chủ Khu Tình Báo - Quỷ Mắt Ưng lên tiếng:

_ Chuyện này là do ta bất tài xin tông chủ trách phạt.

_ Hừ bây giờ phải nghỉ kế sách đối phó với chúng trước đã, chuyện trách phạt thì để sau đi.

Lúc này Minh Tú cũng đã phi hành đến Khu Dược Phòng, hắn nhìn thấy thảm cảnh bên dưới cũng đủ biết trận chiến này khốc liệt đến cỡ nào.

_ Sư phụ đã xảy ra chuyện gì? Con muốn giúp một tay.

_ Đồ nhi, con tới đúng lúc lắm mau giúp Phạm sư phụ con cứu người đi.

_ Dạ rõ!

Lâm Phá Thiên thấy Minh Tú đến thì mừng ra mặt liền nói.

_ Ngươi cầm lấy bỏ một viên đan dược vào miệng mỗi người rồi giúp họ phục dụng đan dược.

_ Dạ.

Minh Tú ném vài lọ Hồi Huyết Đan cho tên đệ tử ngoại môn rồi ra lệnh cho hắn làm việc. Còn Minh Tú đến bên Du Đông Thành:

_ Du chấp sự mau há miệng ra.

Du Đông Thành bị thương nặng nhất có thể nói khó có thể sống qua hai ngày. Vì thế Minh Tú không keo kiệt cho hẳn một viên Dưỡng Huyết Đan cực phẩm là đan dược trị thương Tam Phẩm. Sau đó Minh Tú truyền linh lực vào cơ thể Du Đông Thành để đan dược có tác dụng nhanh hơn.

Sau khi phục dụng đan dược thì thương thế trên cơ thể có thể nhìn bằng mắt thường đang từ từ khép lại. Có thể nói là giữ được tính mạng cho Du Đông Thành, Minh Tú cho thêm một viên Dưỡng Khí Đan cũng là đan dược Tam Phẩm phục hồi khí lực.

Tình trạng của Du Đông Thành lúc này đã khôi phục lại một thành. Minh Tú đứng dậy hướng Lâm Phá Thiên nói:

_ Sư phụ hiện tại thương thế của Du chấp sự đã khôi phục lại một thành, đã có thể giữ được tính mạng.

_ Tốt, tốt hảo đồ đệ. Con mau chóng chữa thương cho những người khác đi.

_ Tuân lệnh!

Nói rồi Minh Tú tiếp tục chữa thương cho những người còn lại, tuy nhiên hắn chỉ dùng Hồi Huyết Đan đan dược Nhất Phẩm mà thôi.

Lúc này Du Đông Thành cũng đã tỉnh dậy tính nói gì đó thì Lâm Phá Thiên lên tiếng:

_ Ngươi khoan hãy nói gì cả, lo mà trị thương cho tốt đi. Công việc của ngươi sẽ có người khác giúp ngươi giải quyết. Người đâu! Mau đỡ Du chấp sự về đình viện nghỉ ngơi.

Lập tức có hai ba đệ tử chạy tới đỡ Du Đông Thành về nghỉ ngơi.

...................

Ba canh giờ sau.

Tất cả mọi người đều đã được chữa thương và đưa về phòng của mình dưỡng thương. Minh Tú nhìn thấy tên đệ tử ngoại môn mặt mày xanh lè ngồi thử dốc liền ném cho hắn một viên Nhất phẩm Hồi Khí Đan. Rồi hướng Lâm Phá Thiên báo cáo:

_ Thưa sư phụ có tổng cộng 165 người bị thương, tất cả đều giữ được mạng sống.

_ Ừm rất tốt vất vả cho ngươi rồi.

_ Đó là chức trách của một Luyện Dược Sư thưa sư phụ.

Lâm Phá Thiên gật đầu hài lòng, tiếp tục nói:

_ Các vị chủ Khu đến đại điện để thương thảo về việc này. Con cũng đi theo đi.

_ Dạ.

.................

Đại điện Không Hải Tông. Lâm Phá Thiên lên tiếng trước:

_ Lại là vấn đề cũ nhưng hiện tại có chút vấn đề lớn phát sinh mọi người tính sao đây?

Lúc này tất cả đều trầm ngâm không biết giải quyết như thế nào. Minh Tú vô cùng thắc mắc cái vấn đề này nên lên tiếng hỏi:

_ Sư phụ, các vị chủ khu, vãng bối xin phép thất lễ, không biết mọi người đang bàn về vấn đề gì có thể nói rõ cho tiểu bối được hiểu rõ.

Lâm Phá Thiên gật đầu kể lại hết mọi chuyện cho Minh Tú nghe:

_ Ta đã gọi con đến đây thì cũng nên nói rõ mọi việc cho con nghe.

Nửa năm trước, các hòn đảo ven ranh giới quản hạt của tông ta liên tiếp bị một đám hải tặc tấn công. Vì các hòn đảo đó quá xa, khi tàu chiến của chúng ta tới tiếp viện thì bọn chúng đã nhanh chóng rút lui hết.

Tuy là biết hướng bọn chúng rút lui nhưng địa phương đó là một khu vực dày đặc sương mù đến cả thần thức của ta khi quét vào chỉ có thể quét vào được tầm chục mét mà thôi. Chúng ta đã phái ra ba tàu thăm dò đi vào bên trong nhưng tất cả đều biệt vô âm tính. Mấy ngày trước bọn chúng còn dám chặn cướp tàu chở hàng của chúng ta nên mới xảy ra thảm cảnh như hôm nay.

Minh Tú gật gù hiểu hết toàn bộ vấn đề.

_ Cho phép con hỏi, thực lực và số lượng của bọn chúng ra sao?

_ Từ lúc bọn chúng ra tay đến nay ta chỉ thấy bọn chúng có năm tàu chiến nhỏ nhưng đại bác của chúng uy lực bằng một kích của Nguyên Anh Đỉnh Phong. Trận pháp phòng ngự của chúng ta chỉ có thể chống đỡ được hai canh giờ mà thôi.

Lúc này Quỷ Mắt Ưng lên tiếng:

_ Nhân số bọn chúng chỉ khoản ngàn tên và có mười tên từ Nguyên Anh Sơ Kỳ đến Hậu Kỳ.

Lúc này Minh Tú hướng Lâm Phá Thiên nói:

_ Sư phụ con có ý kiến này mong người chấp thuận.

_ Nói đi.

_ Con muốn dẫn đội diệt lũ cướp biển này.

_ Cái gì? Không được quá nguy hiểm rồi. Con là trụ cột tương lai của Không Hải Tông chúng ta, con không thể có chuyện gì được.

Lâm Phá Thiên không thèm để ý hình tượng mà nhảy cẩn lên phản đối kịch liệt.

_ Sư phụ người nghe con nói, nếu người muốn con làm trụ cột tương lai thì cũng phải trải qua thực chiến mới có thể tiến bộ. Còn nữa bọn chúng chỉ là Nguyên Anh Kỳ mà đã có thể làm khó tông môn của ta. Đừng nói gì là muốn leo lên top cao trong Thập Đại Tông Môn. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài e là tông môn chúng ta không còn nằm trong top 10 nữa.

Nguyễn Hòa Bình nghe vậy liền lên tiếng:

_ Đúng vậy tông chủ, chúng ta không thể nào để chuyện này đồn ra ngoài được. Nếu muốn dẫn đội, ai thì ta sẽ không đồng ý còn nếu tên tiểu tử này dẫn đội ta nhất định sẽ ủng hộ.

Quỷ Mắt Ưng lên tiếng:

_ Đúng vậy sư huynh, nếu như thành công thì chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ là một tân sinh dẫn đội đi diệt một băng đảng cướp biển sao?

Thổ Hành Tôn lên tiếng:

_ Sư huynh nếu lần này thành công thì chẳng phải chúng ta mở rộng thêm địa bàn sao? Còn cướp ngược lại bọn chúng nữa.

Chủ Khu Luyện Khí - Nguyễn Công Đức lên tiếng:

_ Phải đó, ta thấy năm tàu chiến của bọn chúng khiến ta cũng phát thèm đây.

Minh Tú lại lên tiếng:

_ Sư phụ con dù sao cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ còn là Tam Phẩm Luyện Dược Sư nữa. Con vừa có thể chiến đấu vừa có thể luyện chế đan dược trị thương cho mọi người. Với lại người không nhớ bên cạnh con còn có thủ đoạn hộ thân sao?

Lâm Phá Thiên lúc này đang cau mày suy nghĩ đến mặt lợi hại và tình huống xấu nhất có thể xảy ra.