Chương 19: Đến điểm thứ hai

Sau khi chờ Lâm Phá Thiên biến mất. Minh Tú liền gọi Hắc Hung ra.

_ Công tử đây là toàn bộ tài sản của bọn chúng. - Hắc Hung xòe tay đưa 10 chiếc nhẫn trữ vật.

_ Tốt! Giới thiệu với muội đây là thú sủng của huynh hắn tên là Hắc Hung - Lục giai sơ kỳ yêu thú. - Minh Tú cất 10 chiếc nhẫn trữ vật và giới thiệu Hắc Hung.

_ Cái... cái gì Lục giai yêu thú? - Minh Hồng khinh hỉ.

_ He he ca ca của muội hơi bị đỉnh đó. - Minh Tú lại bắt đầu xạo l...

Minh Tú bắt đầu kiểm tra 10 cái nhẫn trữ vật. Chỉ thấy có lượng lớn linh thạch, đan dược và một vài công pháp của Ma Huyết Tông. Ngoài ra không có gì đáng giá cả đúng là bọn nghèo rớt mồng tơi. Sau khi kiểm tra xong thì kêu Hắc Hung:

_ Hắc Hung biến thành bản thể rồi chở ta và muội muội bay cho lẹ.

_ Rõ!

Hắc Hung biến thành con bọ hung lớn chở hai người Minh Tú và Minh Hồng. Theo lời Minh Tú chỉ dẫn rất nhanh nhóm ba người đã đến chấm tròn đỏ lớn thứ hai. Đó là một hang động khá lớn, miệng hang được lấp kín bằng một tảng đá lớn. Hắc Hung liền sử dụng kỹ năng "Bọ Húc" tông nát tảng đá lớn và trực tiếp bay vào hang động.

Bên trong hang động cũng gắn đầy Dạ Minh Châu xung quanh vách hang. Bên trong góc hang động có một cái giường đá lớn. Trên giường đá có bộ hài cốt màu xanh lam đang ngồi đan hai tay vào nhau trong rất nhàn nhã. Trên 10 ngón tay của bộ xương là 10 chiếc nhẫn trữ vật, kế bên có một ngọc giản màu xám.

Minh Tú đến nhận truyền thừa như lúc đầu gặp Dược Thần, đi đến nhỏ máu vào bộ xương và quỳ xuống lạy ba lạy. Sau đó một luồng sáng bắn vào giữa trán Minh Tú, lần này hắn chỉ nhắm mắt quỳ ở đó chứ không bị bất tỉnh như lúc gặp Dược Thần.

Sau một canh giờ tiếp nhận truyền thừa cũng xong Minh Tú lắc đầu cười khổ. Chủ nhân của bộ hài cốt này là tu sĩ Hóa Thần Đỉnh Phong, không thể tiến cấp lên Độ Kiếp mà hết dương thọ mà chết.

Chủ nhân của bộ hài cốt này cũng không nhớ mình tên là gì chỉ nhớ người đời gọi hắn là Ảnh Biến Đạo Chích. Đúng vậy chủ nhân bộ xương này, hắn là một tên trộm chuyên nghiệp nên người đời gọi là đạo chích.

Trong truyền thừa Ảnh Biến còn dạy cho Minh Tú những lý thuyết về đạo chích. Nào là "tư tưởng đạo chích", "tâm lý kẻ trộm", "tâm lý kẻ bị trộm", "thời cơ ra tay", "chọn đối tượng ra tay", "kinh nghiệm đạo chích", bla bla...

Ngọc giản màu xám kế bên là Công Pháp Linh cấp Thượng Phẩm Thân Pháp - Tốc hành - Tốc biến và thủ pháp giúp cắt đức liên hệ giữa pháp bảo và pháp khí với chủ sở hủ của nó. - Tốc hành - Tốc biến: Tốc hành khi thi triển chỉ để lại một tàn ảnh sau đó biến mất như tốc độ ánh sáng không thể theo kịp bằng mắt thường hay thần thức. Tốc biến khi thi triển cơ thể lập tức biến mất ở vị trí hiện tại và xuất hiện ở một vị trí khác theo hướng chỉ định gần với vị trí ban đầu.



10 chiếc nhẫn trữ vật đều là nhẫn trữ vật cực phẩm bên trong mỗi nhẫn đều chứa vô số vật phẩm khiến không còn nổi lấy một chỗ trống.

Minh Tú nhỏ máu nhận chủ tất cả các nhẫn sau đó đùng thần thức dò xét từng cái. Vừa mới dò xét nhẫn đầu tiên Minh Tú thiếu điều muốn đột quỵ khi thấy tất cả các vật phẩm trong đó.

Trong đó có một nhẫn hoàn toàn chỉ chưa linh thạch. Một nhẫn trữ vật cực phẩm mà chứa đầy linh thạch thì sẽ nhiều đến cỡ nào chứ? Còn các nhẫn còn lại khác thì trong đó chứa các loại Vũ Kỹ Công Pháp vô số, Pháp Bảo, Pháp Khí từ Thiên Cấp Hạ Phẩm đến Linh Cấp Cực Phẩm, nhưng không có cái Chân Cấp nào cả xem ra Chân Cấp quá mức quý hiếm. Cái mà Minh Tú thích nhất trong này là mấy cái Pháp Bảo Kiến Trúc như nhà, tháp, trụ, tàu chở hàng, tàu chiến, tàu bay ...

Sau khi xem một vài nhẫn trữ vật đầu tiên, Minh Tú kích động với nhân phẩm tuyệt vời của mình.

_ Con bà nó vận số phân chó gì mà trúng độc đắc liên tục ha ha ha.

Minh Tú cầm ngọc giản màu xám lên bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Nguồn tin tức chạy vào đầu Minh Tú. Thân pháp này tên là Tốc Hành - Tốc Biến phù hợp đa dạng thuộc tính đặc biệt phù hợp với phong hệ linh căn.

Nhưng Minh Tú không cho là đúng, quả thật Phong hệ thì tốc độ rất nhanh nhưng hỏa hệ cũng không kém đặc biệt là có thêm Dị hỏa thì chẳng khác gì gắn thêm tên lửa vào chân cả.

Minh Tú tiếp tục dò xét hết các nhẫn trữ vật còn lại thì pháp hiện có một công pháp phù hợp cho sát thủ. Đó là Thiên Cấp Cực Phẩm Thân Pháp - Ám Vân Dạ Hành. - Ám Vân Dạ Hành: Thân pháp khinh công, di chuyển cực kỳ linh hoạt, biến ảo khôn lường, biến hóa đa dạng, một khi thi triển toàn thân tựa như đám mây phù phiếm bồng bềnh, phiêu miểu vô định, không ai có thể nắm bắt, nếu thi triển vào ban đêm hiệu quả đề tăng gấp ba lần. Đặc biệt, nếu là đêm tổi sẽ có năng lực ẩn thân vô cùng lợi hại, cả người dung làm một thể với bóng đêm, không bị ai phát hiện. Tuy nhiên, ban ngày thì không thể vận dụng đặc tính ẩn thân này.



Minh Tú gật đầu hài lòng với Thân Pháp này:

_ Hắc Hung! Ám Vân Dạ Hành này rất phù hợp với ngươi. Ta tặng ngươi cái này.

_ Đa tạ công tử ban thưởng.

Minh Tú cũng thu bộ xương của Ảnh Biến vào trong Nhẫn Không Gian. Minh Tú kiểm tra lại một lượt trong hang động thấy không còn gì đang giá cả thì lập tức thu dọn lên đường đến điểm tiếp theo.

Qua thêm một tuần nữa, Minh Tú đã dọn sạch sẻ thêm 4 điểm kho báu nữa. Trong 4 điểm kia cũng không có gì quá đặc biệt chỉ có linh thạch và một vài pháp khí Huyền Cấp không đáng chú ý.

Đến điểm cuối cùng thì bất ngờ đó là một nghĩa địa nhưng đây không phải nghĩa địa bình thường có mộ mã đàng hoàn. Đó giống như một hố xác khổng lồ qua thời gian được đất đá lá cây che lấp. Trong đó có cả xương của yêu thú và xương của tu sĩ. Điều đó khiến cho âm khí ở đây cực nặng làm cho người ta cảm thấy khó thở.