Ngoài cửa nam nhân vừa nghe thấy tình huống bên trong lập tức vọt vào!
Sau khi hắn tiến vào phát hiện nương tử hắn ngã đập đầu xuống đất, nhưng cũng may lúc Lâm Bối Thần rơi xuống kéo chăn xuống theo, tương đương cả người ngã ở trên chăn nên cũng không có gì đáng ngại.
Điền Đại Tráng vội vã tiến lên đỡ Lâm Bối Thần, lại chuẩn bị giường xong xuôi hết mới để Lâm Bối Thần ngồi lên.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Điền Đại Tráng có vẻ không biết làm gì nữa, nhìn như là phạm vào sai lầm gì lớn.
"Nương tử, ta làm nước đổ hết rồi..." Mới vừa rồi quá mức lo lắng Lâm Bối Thần bị làm sao, lúc vọt vào phòng quá mức gấp gáp làm đổ chậu nước.
Thừa dịp này Lâm Bối Thần tỉ mỉ quan sát nam chủ trong truyền thuyết, Điền Đại Tráng không hề khó coi như trong tưởng tượng của Lâm Bối Thần, dù sao cũng là nam chủ mà. Da Điền Đại Tráng màu đồng cổ rất đẹp, mặt có góc cạnh tràn đầy khí chất ấm áp. Vóc người cực kỳ cao lớn, Lâm Bối Thần nhìn ra Điền Đại Tráng cao ít nhất 1m85 trở lên. Có lẽ do Điền Đại Tráng thường làm việc đồng áng, có thể nhìn thấy bắp thịt của hắn bị bó chặt phía dưới áo choàng ngắn, cánh tay lộ ra bên ngoài còn to hơn bắp đùi của Lâm Bối Thần. Những đàn ông cơ bắp mạnh mẽ ở hiện đại gì đó căn bản không thể sánh bằng, trực tiếp bỏ rơi những người đó mấy con phố!!!
Có điều Lâm Bối Thần nhìn nam nhân bề ngoài cao lớn uy mãnh đang mang bộ dáng nàng dâu nhỏ nhận lỗi với cậu, tựa như sợ bị cậu mắng, một chút cũng không nhìn ra nguyên văn nói nam chủ có chút bá đạo, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Thật ra thì Lâm Bối Thần cũng không biết sở dĩ về sau Điền Đại Tráng biến thành như vậy hoàn toàn là vì Lâm Bối Thần bỏ trốn theo người khác mà ra.
Lâm Bối Thần cũng biết nguyên chủ quá đáng với Điền Đại Tráng, nhưng cậu lại không tiện quá vỡ cục diện này, không thể làm gì khác hơn là hơi nâng mặt nghiêm nghị nói với Điền Đại Tráng: "Đổ rồi, chàng còn không chuẩn bị lại nước!"
Điền Đại Tráng vừa thấy nương tử không mắng hắn, chỉ bảo hắn chuẩn bị nước lại một lần nữa thì rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui mừng, vui mừng nương tử theo đuổi rất không dễ dàng này có thể chấp nhận hắn, thế là vội vàng đi ra ngoài lấy một chậu nước vào.
Lâm Bối Thần không biết tại sao nguyên chủ lại phản bội Điền Đại Tráng, rõ ràng Điền Đại Tráng là một người nam nhân thê nô, bây giờ cậu chắc chắn sẽ không chấp tay nhường Điền Đại Tráng cho người khác đâu!
Sau khi Điền Đại Tráng trở về thử nước ấm, mới nâng niu đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm Bối Thần trong tay thận trọng bỏ vào trong nước ấm.
Chân của Lâm Bối Thần được hai bàn tay to lớn của nam nhân nhẹ nhàng xoa nắn, trên mặt không tự chủ được hiện lên một vệt đỏ ửng.
Thật sự là quá mắc cỡ, thật ra ở hiện đại người đàn ông kia cũng chưa từng sờ chân của cậu như vậy! Hơn nữa bây giờ thân thể này của cậu rất nhạy cảm, hai chân càng thêm mẫn cảm, Lâm Bối Thần cảm giác có một luồng khí nóng theo bàn tay thô ráp của nam nhân lần mò lên trên, vùng đất xấu hổ cũng từ từ ướŧ áŧ!
Lâm Bối Thần cắn môi thật chặt, rất sợ sơ ý một chút liền thoải mái mà rêи ɾỉ ra tiếng.
Lúc nước ấm sắp lạnh thì Điền Đại Tráng lấy khăn lông ra lau chân cho Lâm Bối Thần, ngẩng đầu nhìn lên lại ngây ngẩn cả người!