Chương 35: Dị thế đại lục (9)

Đường Hi câm như hến không dám nói bừa, Nhạn Dẫn cau mày một cái, cỗ áp lực bỗng nặng nề hơn. Lục phủ ngũ tạng của cô bị dồn nén, Đường Hi lại phun ra một búng máu, cổ họng khản đặc, bạch y trắng tuyết nhuốm máu đỏ tươi.

Khí tràng.

Khí tràng của hắn thay đổi.

Cái chết chưa bao giờ gần cô đến thế.

Đường Hi cảm thấy nếu cô tiếp tục giữ im lặng Nhạn Dẫn sẽ bẻ gãy từng ngón tay cô cho đến khi chịu khai ra, thấp giọng mở lời, suy yếu đến không thể chấm câu tử tế.

"Bên...bên dưới Thiên Tâm...môn có một mật đạo, khụ Xà Yêu bị phong ấn, ở đó."

Dứt lời, nguồn áp lực đè nén Đường Hi biến mất, cô lảo đảo ngã ra đất, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay trắng nhợt nhạt như người chết cùng hắc y của kẻ phía sau, cuối cùng ngất đi.

Vòng đeo tay...quen quá.

Khi Đường Hi tỉnh lại lần nữa, cô đang nằm trên giường, rèm trắng phủ kín.

Cô trở về phòng rồi.

Đường Hi nhìn sang trái liền bị dọa, một thân áo đỏ đang nhìn cô chằm chằm, sắc mặt rất tệ.

Cô chống tay ngồi lên, "A tỷ."

Nguyệt Sa nhanh chóng chỉnh cô ngồi lại ngay ngắn, "Đừng cử động, muội cứ nghỉ ngơi đi."

Bị cô nàng lườm như thế, Đường Hi cũng ngoan ngoãn ngồi tựa vào thành giường, Nguyệt Sa cười tươi roi rói.

"Tại sao đang yên đang lành lại ngất xỉu?"

Đường Hi nuốt nước bọt, miễn cưỡng mỉm cười, "Muội không sao, lúc tu luyện không cẩn thận nên linh lực làm loạn thôi."

Điều động linh lực mà lại mất tập trung nên hộc máu là chuyện thường tình!

Nguyệt Sa "ồ" một tiếng, "Vậy rạn xương là do bất cẩn?"

"...Phải."

Cô nàng cười lạnh, "Trên người muội có khí tức kì lạ cũng do bất cẩn?"

"..."

Đường Hi muốn nói "phải" lại không thể nói được, cô nghẹn họng một lúc, cuối cùng thở dài.

"Muội bị tấn công."

Nguyệt Sa chạm tay vào chén cháo trên bàn, liếc cô một cái, "Nhìn là biết rồi."

Đường Hi: ...

Có cảm giác nói gì cũng không đúng a!

Cô nàng múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt Đường Hi, cô rất nhu thuận mở miệng nuốt xuống, nhưng cổ họng lại rất đau.

"Khụ khụ."

"Muội uống nước đi."

Đường Hi uống một hớp nước, dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng làm dịu cảm giác đau rát.

Sau khi cô ăn hết chén cháo, Nguyệt Sa bưng khay rời đi, cô nàng dừng chân trước cửa.

"Nếu muội không nói thì ta cũng sẽ không gặng hỏi, nhưng nếu còn tái diễn lần thứ hai thì ta không bỏ qua đâu."

Rầm.

Tiếng đóng cửa mạnh như vậy, Nguyệt Sa đang cáu lắm đây, đến cả xưng hô hằng ngày cũng thay đổi nữa.

Đường Hi nhún vai, với mệnh của cô thì mấy chuyện thế này không thể đảm bảo được.

Cô xoa xoa cổ họng.

...Dường như gần đây hộc máu hơi nhiều.

Đường Hi đã đọc qua vô số tình huống như vậy rồi, nhưng khi nó xảy ra trên người mình thì cô không nhịn được đau đầu.

Để xem, rơi vào mật đạo, phát hiện yêu thú thượng cổ, bị một kẻ lạ mặt suýt gϊếŧ mất, trong một ngày mà toàn chuyện gì đâu! Cô ngẫm lại cũng thấy say.

Nhưng mà...hình như cô đã bỏ qua gì đó.

[...Đường Hi.]

1802 đột ngột lên tiếng làm Đường Hi giật mình, mỗi lần nó gọi cô đều là chuyện không lành.

"Ngươi sao vậy?"

[Tôi có điều này cần nói với cô.]

Đường Hi hoài nghi, "Nói đi, đừng có úp úp mở mở."

[Kẻ lạ mặt vừa nãy, gã có đeo ARG.]

Cái gì?!!

"Chờ đã, ARG?! Chẳng lẽ..."

[Gã là một nhiệm vụ giả.]

Má nó!

Thảo nào cô thấy vòng tay của gã quen như vậy. Trước đây Dương Mộ Kì cũng có một cái tương tự đấy thôi!

Tuy Đường Hi vẫn chưa biết gì về ARG do quyền hạn không đủ, nhưng chỉ cần là nhiệm vụ giả chính thức thì đều có nó, ARG giống như một thứ dùng để nhận biết nhiệm vụ giả vậy.

Nhạn Dẫn đế quân là nhiệm vụ giả, gã thế mà xuyên vào nhân vật trâu bò như vậy!

[Tôi khuyên cô đừng nên tìm gã thì hơn.]

"Ta cũng không định làm thế, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất."

1802 dừng lại một chút, nó lưỡng lự, cuối cùng vẫn là nói thật cho Đường Hi biết.

[Đường Hi, không phải nhiệm vụ giả nào cũng tốt đâu.]

Cô hơi khó hiểu, đã là người thì sẽ có người tốt người xấu, điều tất nhiên mà?

1802 kiên nhẫn giải thích.

[Nhiệm vụ giả không phải ai cũng như chúng ta đến các vị diện làm nhiệm vụ, tuy nhìn chung chỉ là con số nhỏ nhưng tôi nghi ngờ gã kia là "kẻ sa đọa".]

Kẻ sa đọa???

Đường Hi thật sự càng lúc càng rối rắm.

[Trong quá khứ từng tồn tại một nhiệm vụ giả rất cường đại, hắn mạnh đến nỗi được ai cũng cho rằng hắn là nhiệm vụ giả siêu cấp.]

"Sau đó?"

[Nhưng mọi chuyện đi quá xa, đến mức ngay cả Tổng bộ cũng không làm gì được. Hắn thoát khỏi sự ràng buộc và kiểm soát của Tổng bộ, thay đổi toàn bộ mã lập trình hệ thống.]

Mạnh đến vậy?!!

Đường Hi trợn mắt, cô trước giờ vẫn luôn xem Tổng bộ là một thế lực lớn không gì sánh bằng, chỉ riêng việc có thể đập tan rào cản sống chết, đưa các linh hồn đến vô vàn thế giới thôi cũng đã rất ấn tượng rồi.

Nhưng hắn ta không bị Tổng bộ kiềm kẹp, còn sửa cả mã lập trình của hệ thống, hắn là thần linh à?!!

"Vậy hắn có thể đi qua các thế giới mà không cần làm nhiệm vụ?"

[Đúng vậy. Nhưng giá trị sinh mệnh cũng không phải cát ngoài biển không bao giờ hết, nhất định phải có cách thức khác để bổ sung linh hồn.]

Đường Hi tỉnh ngộ, nhiệm vụ giả làm nhiệm vụ để đổi lấy linh hồn của người ủy thác, hai bên đều là giao dịch công bằng cả hai hưởng lợi. Nhưng hắn không làm nhiệm vụ, chắc hẳn sẽ không có ai tình nguyện dâng linh hồn cho hắn.

Chẳng lẽ...đoạt hồn?!!!

1802 không nhịn được trợn mắt.

[Về mấy chuyện thế này thì cô đúng là nhạy thật đấy.]

Đường Hi: Ha ha.

"Thật ra cũng không có gì khó đoán, ở đâu cũng thế, có chính đạo thì cùng phải tà đạo."

[Càng về sau số người tôn sùng hắn như thần thánh càng tăng lên, bắt chước hắn, dân số đủ để thành lập một bang phái. Các kẻ sa đọa tự kiểm soát hệ thống của mình, đi đến các thế giới khác nhau bổ sung linh hồn, không bận tâm đến hậu quả.

Rất nhiều vị diện đã bị hỏng đến mức phải tự hủy, Tổng bộ đã truy bắt những kẻ sa đọa từ lâu, hai bên giống như nước với lửa, gặp là choảng nhau một trận, nhưng mãi vẫn không tài nào bắt hết kẻ sa đọa. Bọn họ không còn bị hệ thống định vị, thế giới thì nhiều như vậy, bây giờ cụm từ "kẻ sa đọa" cũng chỉ là truyền thuyết đô thị mà thôi.]

Đường Hi kinh ngạc.

Bọn họ chơi hỏng cả vị diện luôn à?!

Cô vội hỏi:"Tại sao ngươi biết gã kia là một kẻ sa đọa?"

[Tôi đã nói là chỉ nghi ngờ thôi. Còn lí do là vì sức mạnh của gã không đúng.

Sau khi phân tích, giá trị vũ lực của gã khẳng định cao hơn Hóa Thần trung kỳ, nhưng tu vi lại đúng như vậy, chỉ có thể nói rằng gã là nhiệm vụ giả. Hơn nữa khí tức của gã khác hẳn so với những nhiệm vụ giả tôi từng gặp, oán khí cực kỳ nồng đạm, tôi còn suýt tưởng gã có mệnh thiên sát cô tinh.]

Đường Hi nghi hoặc, "Không phải sao?"

[Sinh thần bát tự không khớp.]

"Hiểu rồi."

Đường Hi nằm yên nghỉ ngơi, không thể nào ngừng nghĩ về Bạch Xà và đường sinh mệnh của mình. Cô vừa gặp Bạch Xà chưa đầy một khắc, gã đã xuất hiện tìm kiếm tung tích của nó, nhanh đến không kịp trở tay.

Chẳng lẽ trên người cô có bám mùi hương của con yêu thú kia?

Chắc không phải đâu.

***

Đường Hi an ổn tịnh dưỡng, bỗng những tiếng nói gấp gáp và bước chân hoảng loạn bên ngoài lọt vào tai cô, cô nắm lấy Tử Linh kiếm xông ra ngoài.

Linh Kiếm Phong hằng ngày an tĩnh, nay lại xô bồ vội vã đến lạ, đệ tử các phong khác cũng hoảng hốt không kém. Đường Hi ngẩng đầu lên, rất nhiều phong chủ dẫn theo đệ tử ngự kiếm bay đi, sắc mặt nghiêm túc đến dọa người.

Chuyện gì vậy trời?!

Rầm.

Một bóng người va phải Đường Hi, cô hơi lảo đảo lùi vài bước, người nọ rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi, thật ngại quá ta đang gấp."

Đường Hi nhìn nữ nhân này, nàng mặc đạo bào màu lam sậm, kiếm giắt ngang hông, bên gò má là một bím tóc nhỏ.

Đây chẳng phải tứ sư muội Kiều Lam sao?

Cô vội hỏi:"Kiều sư muội?"

Đối diện Kiều Lam đang xoa cái mũi sưng đỏ của mình, nghe vậy liền vội chắp tay.

"Nguyệt sư tỷ."

Mắt thấy những đệ tử khác sắp bay xa, cô nhanh chóng ngự kiếm. "Có gì chút nữa chúng ta nói sau."

Hai người đuổi theo đám đông, Đường Hi nhân cơ hội thắc mắc, "Kiều sư muội, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì sao?"

Kiều Lam mặt mày xám tro, "Ta cũng vừa mới nghe tin, Thiên Tâm môn chưởng môn phát tín hiệu cầu cứu trên toàn bộ tu chân giới, phàm là Nguyên Anh kỳ trở lên đều nhận được truyền âm, Vong Chi Khiếu thuật."

Ánh mắt Đường Hi lạnh đi, sự việc còn nghiêm trọng hơn cả cô tưởng.

Vong Chi Khiếu, nó không phải pháp thuật cao siêu gì, cũng không gây ra sát thương, số lần được sử dụng lại cực kỳ ít.

Bởi vì...bất kì ai thi triển Vong Chi Khiếu đều không còn sống nữa.

Vong Chi Khiếu là một pháp thuật phát tán tín hiệu cầu cứu trên diện rộng, tùy vào thực lực mỗi người mà đạt đến cực hạn phạm vi.

Thiên Tâm môn chưởng môn, vậy mà dùng hết tất cả linh lực cùng sinh mệnh để tạo ra vùng không gian gợn sóng, khuếch tán một truyền âm cuối cùng cho tu chân giới.

Vong Chi Khiếu sẽ tạo ra một thứ giống như tần số, một tần số độc nhất lan truyền truyền âm mà chỉ có Nguyên Anh kỳ trở lên mới nhận được.

Rốt cuộc là cỡ nào đại biến cố khiến cho một người cường đại như vậy bị dồn đến mức đường cùng mà thi triển Vong Chi Khiếu?!

Đường Hi cau có, cả đoàn người dùng tốc độ tối đa bay thẳng đến Thiên Tâm môn tọa lạc trên đỉnh núi.

***

Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên cực kì xa lạ, đến cả Đường Hi cũng không tin được đây là Thiên Tâm môn mà cô đến một canh giờ trước.

Tường đổ ngói vỡ.

Cảnh hoang tàn khắp nơi.

Đường Hi nhảy xuống đống đổ nát, chân bỗng đạp trúng một vật dẹt bằng gỗ hình bốn cạnh to tướng, cô cúi xuống nhìn, lập tức ngây người.

Không ngờ tới vật đó vậy mà lại là bức hoành treo trước cổng, ba chữ "Thiên Tâm môn" màu đỏ nổi bật, nét bút uyển chuyển lại có ba phần cứng cáp.

Nhưng bức hoành đã gãy làm đôi từ khi nào.

Mỗi mảnh một góc, còn đâu Thiên Tâm môn phong vân khinh đạm, oai phong lẫm liệt ngày trước.

Nơi này tựa như bị cơn lốc quét qua, tường gỗ ngổn ngang, mặt đất nứt một vực sâu đen thui, giống như có ai mạnh bạo đem đất đá đào xới.

Mùi máu xộc lên mũi, đâu đâu cũng là xác chết, Đường Hi liếc nhìn những thi thể thảm thương vương vãi khắp nơi, có người bị một gốc cây đại thụ thô to đè bẹp, có người nửa thân trên đều nát thành thịt vụn, lại có người kẹt tại trong vết nứt bị hai vách đất ép chết tại chỗ.

Tất cả đều là do chấn động từ dưới lòng đất, đất đai bị lật tung lên, đỉnh núi cứ như vậy nát bét thành một đống hổ lốn.

Đường Hi không cần nghĩ cũng đoán được đại khái mọi chuyện, cô sâu kín thở dài.

1802 cũng bất đắc dĩ.

[Bạch Xà biến mất rồi, gã kia lật cả một ngọn núi để tìm nó.]

"Ừ."

Đường Hi đi vài vòng quan sát, nhìn thấy phía trước rất nhiều tu sĩ tụ tập lại, bàn tán xôn xao liền mò tới.

"Xin nhường đường."

Dường như lời nói của nguyên chủ ngày thường rất có trọng lượng, đám đông tách ra nhường cho cô một lối đi, Đường Hi nhấc chân bước vào, nhìn thấy thứ trước mặt thì líu lưỡi.

Trên mặt đất vậy mà có một cái hố tròn to tướng, tựa như chỗ đất này đã bị ném bom qua, Đường Hi bỗng phát hiện vật gì đó dưới đống đất, cô nhảy xuống.

Cúi người thật thấp, cô không trực tiếp chạm vào nó mà dùng linh lực kéo nó lên, vật nọ lơ lửng trong lòng bàn tay Đường Hi.

Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng hít lạnh.

"Đây là quạt của Thiên Tâm môn chưởng môn mà."

"Vậy ngài ấy đúng thật đã..."

"Thật đáng tiếc."

Đường Hi săm soi chiết phiến rách tươm trong tay, nó là vật tùy thân của Thiên Tâm môn chưởng môn. Cánh quạt màu vàng đậm, trên chuôi quạt còn khắc tên chủ nhân của nó.

Cô thở dài, vị chưởng môn kia hẳn đã bỏ mạng thật rồi.

Rất nhanh sau đó chưởng môn và trưởng bối các tông đều đến, sự việc được đánh giá là vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân hay đầu sỏ gây tội.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong một ngày mà vật đổi sao dời, Đường Hi ngự kiếm về Vân Lan tông, không nhịn được nhìn lại quang cảnh xác xơ ấy một lần nữa.

Tam đại môn phái Tu chân giới trước giờ vốn vững chắc như Thiết Tam Giác, nay cứ như vậy không minh bạch sụp đổ, đại nạn này hẳn sẽ gây nên sóng to gió lớn một thời gian.

Đường Hi yên lặng cảm nhận cái mát mẻ của làn gió, bất giác mỉm cười.

Dù gã kia chỉ muốn Bạch Xà, nhưng không thể phủ nhận gã đã giúp cô đạp đổ kẻ địch, tông môn này coi như tuyệt diệt.

Đường Hi hướng về ngọn núi vỡ vụn phía sau, hơi cúi người, ánh mắt hài hước.

"Thiên Tâm môn, vẫn lạc."

***

2635 từ