Chương 17: Dấu vết năm xưa (5)

Đường Hi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô theo thói quen chạy bộ mười lăm vòng rồi nghỉ ngơi.

Khẩu súng và mẩu giấy trong chiếc khăn cô đã lén lút giấu trên thanh xà ngang ở nhà kho, hẳn trong thời gian tới sẽ không bị phát hiện, nhưng ai là người đợi lệnh ở khu A đây?

Khu A có tổng cộng 32 người, nếu là một trong số đó được thuê để gϊếŧ cô, vậy sẽ rất khó để biết là ai, dù sao dường như người đó cũng đang đợi lệnh cho biết mục tiêu là ai.

"1802, ngươi nghĩ có khi nào có ai đó cố ý cho ta biết việc này không? Để cố lừa ta chẳng hạn?"

[Tôi nghĩ là không. Đi xa đến thế chỉ để lừa một người thì hẳn phải là một âm mưu lớn gì đó, tôi nghĩ có kẻ nào đó đang âm thầm tìm cách trực tiếp gϊếŧ cô.]

"Ài, số ta khổ quá mà."

[Bây giờ cô ra tù hẳn sẽ bị chặn đường truy sát như thế giới trước.]

"Ta rất ghét việc bị truy sát đấy!"

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng, Đường Hi quyết định nằm dài ra thảm cỏ, tắm nắng buổi bình minh.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đường Hi định quay lại thì một giọng nói cất lên.

"Đang nghĩ gì đến ngẩn người vậy?"

Ra là Lôi Yến Hà.

Cô quay lại, "Lão tứ, cậu cũng ở-..."

Không chỉ có một người!

Kế bên cậu, Lôi Hạo hai tay bỏ vào túi quần, tiêu sái sải bước, khí chất cao quý vượt trội, mắt hắn nhìn về mặt trời phía xa.

Hai người cũng nằm xuống cỏ, đem Đường Hi đặt vào giữa, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Phúc đức gì đây?

Bây giờ bên cạnh cô là hai tên đẹp trai nhà giàu anh tuấn phong độ a.

Đáng tiếc bây giờ cô cũng không phải nữ, không có cảm giác mặt đỏ tim đập gì đó.

Đường Hi cảm thấy mình có vấn đề về thẩm mĩ, đối diện với soái ca không hề có chút cảm giác kì lạ gì.

"Lão ngũ, cậu làm gì ở đây vậy?"

Cô không nhìn cậu, trả lời:"Tắm nắng."

Cả ba nằm trên bãi cỏ, cảm thụ cái nắng sớm và những cơn gió nhè nhẹ, Đường Hi buột miệng hỏi:

"Hai người làm gì mà vào đây?"

Lôi Hạo cười cợt, "Ẩu đả tại khu dân cư."

Đường Hi: ...

Người anh em, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì cảnh sát Phùng nói, có cần tôi lặp lại không?

Nào là gϊếŧ người, buôn lậu, xã hội đen, vũ khí đạn dược, hai người rốt cuộc là vì sao mà vào đây?!

Thấy vẻ mặt không hề tin tưởng cô, Lôi Yến Hà giải thích:"Cậu không nghe sai đâu, chúng tôi thật sự vì đánh nhau mà vào đây."

Cậu nhún vai bất đắc dĩ.

"Cảnh sát đã nhìn chằm chằm bọn này từ lâu, đợt đó đàn em bên dưới bỗng làm loạn, họ liền lấy cớ đó đem hai người bọn tôi bỏ tù, nhưng hẳn cũng không lâu lắm."

À, do hai người làm việc quá thận trọng, xử lí tất cả sạch sẽ nên cảnh sát chỉ đành dựa vào một chút sơ hở này phải không?

Tôi hiểu mà.

Thảo nào chỉ sau một năm ngục bá khu A đã ra tù.

Càng nghĩ Đường Hi càng đau đầu, cô thật là khó xử quá, một bên là hai người đối xử khá tốt với mình, một bên là nằm vùng, cô cũng không thể rút lại lời nói với cảnh sát Phùng được.

Chờ đã.

Nếu như cô gặp cảnh sát Phùng, cứ ra vẻ như đã bị dọa sợ rồi bứt ra là được mà?

Cô không phải cảnh sát, chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch tự ý đi nằm vùng, tuy hơi mất mặt một chút nhưng nếu là cảnh sát Phùng hẳn ông sẽ thả cô nhanh thôi.

Đường Hi cuối cùng cũng tìm ra cách, mừng muốn khóc.

Bỗng có âm thanh ồn ào, Đường Hi phóng tầm mắt ra nơi đó, rất nhiều phạm nhân tụ tập lại, rối loạn đánh nhau, loạn thành một cục tơ vờ rối bời.

Lôi Hạo hơi nhíu mày, "Người từ khu khác?"

Đường Hi nghe vậy liền chăm chú nhìn kĩ, toàn là người lạ mặt, rốt cuộc vì sao mà qua đây gây sự vậy?

Như nghĩ ra gì đó, cô bật dậy, lao nhanh tới chỗ đám đông.

Lôi Yến Hà hơi bất ngờ, "Lão ngũ, cậu bao đồng vậy?" Thấy Lôi Hạo cũng đi xuông, cậu vội vàng bò dậy chạy theo.

Đường Hi chen lấn vào đám đông, xông vào trung tâm cuộc ẩu đả, cô không tính đi tìm chết, lấy đám đông làm lợi thế, không ngừng luồn lách, đem đám người này toàn bộ đánh ngất, đến khi tất cả đã nằm lăn ra đất, các giám ngục chạy tới, quát:

"Ai? Là ai tại nơi này đánh nhau?"

Đường Hi bước ra giải thích, "Giám ngục, đám người này không phải ở khu chúng tôi, tự ý xông qua đây gây sự, chúng tôi cũng chỉ tự vệ thôi, họ cũng chỉ bị đánh ngất."

Giám ngục nghe giải thích, ánh mắt hòa hoãn hơn rất nhiều, sau đó đem những kẻ gây sự đi.

"Không phải cố ý ẩu đả thì tốt."

Sau khi đám đông giải tán, Đường Hi lén lút băng qua rừng cây, chạy theo vị giám ngục ban nãy.

"Giám ngục."

"Cậu có việc gì sao?"

"Tôi muốn nhờ anh chuyển lời tới cảnh sát Phùng, Dạ Ly cần gặp ông ấy."

Giám ngục nghi ngờ, "Cậu có việc gì sao?"

Đường Hi hít một hơi, dù sao cô cũng sẽ dứt khỏi việc nằm vùng này, nghiêm túc cúi người, "Tôi có việc quan trọng cần nói với cảnh sát Phùng, mong anh chuyển lời giúp tôi."

Giám ngục hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau liền đáp ứng, "Được, cũng chỉ là một lời nhắn."

"Cảm tạ."

Đường Hi sải bộ về nhà ăn, tâm trạng phơi phới.

Cuối cùng cũng thoát được mớ bòng bong này rồi.

Lôi Yến Hà nhìn thấy tên đối diện cứ cười tủm tỉm đáng ngờ, không nhịn được hỏi:"Lão ngũ, cậu có chuyện gì vui sao?"

Đường Hi cười rạng rỡ, "Bí mật."

***

Điều khiến cô vui vẻ là giám ngục thật sự đã chuyển lời đến cảnh sát Phùng, ông gặp cô tại phòng riêng vào ngày hôm sau, Đường Hi còn chưa mở lời, ông đã nói trước.

"Cậu Dạ Ly, tôi đã suy nghĩ lại rồi, cậu không cần đi nằm vùng nữa, việc này quá nguy hiểm. Cậu cứ ở tại khu A như bình thường thôi, không nên dính líu tới mấy việc này."

Đường Hi cảm kích cảnh sát Phùng vô cùng, ông đúng là một người cảnh sát phúc hậu vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà!

Cô đặt chén trà trong tay xuống bàn, "Được thôi, nhưng ngài cảnh sát, tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

"Chuyện gì?"

Đường Hi đem cái bọc trắng trong người lấy ra đưa cho cảnh sát Phùng, ông mở ra, ánh mắt cực kì kinh ngạc, đồng tử co rút lại.

"Thứ này..."

"Dường như có người bên ngoài muốn lợi dụng phạm nhân gϊếŧ chết tôi." Cô nhìn trực diện ông, nói rõ ràng.

Thần sắc cảnh sát Phùng ngưng trọng.

"Đi xa đến mức mạo hiểm đem súng vào trong nhà tù, tôi không nghĩ là sự trả thù của gia đình nạn nhân."

"Cậu muốn nói điều gì?"

Đường Hi lấy hết sức, gằn từng chữ:"Có ai đó muốn ép chết tôi, vụ án Hắc Vũ chưa điều tra rõ ràng đã bị phía trên gây áp lực, chỉ muốn nhanh chóng đẩy tôi vào tù."

"...Không có chứng cứ gì cho điều đó."

"Cũng không có động cơ gì thỏa đáng cho hành vi gϊếŧ người của tôi cả."

Cô nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Phùng, "Ngài cảnh sát, trả lời tôi, ngài không thấy vụ này kì lạ sao? Vừa trở về thành phố liền gϊếŧ người, hơn nữa quán bar Hắc Vũ còn là nơi đông người qua lại, nằm ngay trước đường chính. Chỉ cần vẫn còn đầu óc sẽ không đi gϊếŧ người ở nơi đó, huống hồ đông người như thế, tại sao không có bất kì nhân chứng nào nhìn thấy tôi gϊếŧ người?"

Tội phạm cùng cảnh sát lại đi tranh luận về vụ án, nhìn kiểu nào cũng rất kì quái, nhưng lời của Đường Hi là sự thật, các cảnh sát điều tra đều cảm thấy kì lạ, nhưng họ đều cho rằng thủ phạm là kẻ thích đi tìm chết.

Cô có chỗ nào giống người muốn đi tìm chết???

Nếu muốn chết cô đã vượt ngục để bị tầng tầng lớp lớp rào điện giật chết rồi.

Cảnh sát Phùng im lặng hồi lâu, cuối cùng mở lời.

"Tôi thừa nhận tôi cảm thấy vụ này kì lạ, giống như có bí ẩn gì phía sau đó, nhưng cậu Dạ Ly, cậu vẫn là phạm nhân bị phán án chung thân, e là cơ hội làm sáng tỏ cũng không có. Tôi cũng không thể lật sổ, mở lại cuộc điều tra."

"Ngài cảnh sát, việc này tôi minh bạch, tôi chỉ có thể tự minh oan cho chính mình."

Nói hết câu này, Đường Hi đứng lên muốn rời đi, cảnh sát cũng định tiễn cô, Đường Hi nhớ tới một thứ, hơi khựng lại.

Cảnh sát Phùng khó hiểu, "Cậu Dạ Ly?"

"Ngài cảnh sát, tôi hỏi ngài một điều được không?"

"Cậu cứ hỏi, nếu có thể tôi sẽ trả lời."

Đường Hi hơi ngập ngừng, "...Lý tiểu thư sao rồi?"

"Lý tiểu thư???"

"Bốn năm trước, Lý Nhiễm, đường dây mua bán ma túy quốc tế."

Cảnh sát Phùng hơi nghi ngờ, nhưng ông vẫn trả lời:

"Cô ấy đã kết hôn với Phương tổng."

Đậu má!!!!!

Đường Hi lảo đảo suýt nữa thì ngã bệch ra đất.

Dù cô không còn là Lý Nhiễm nữa nhưng nghĩ tới việc nguyên chủ lấy tên đẹp trai kia, cô vẫn không nhịn được sởn da gà.

Này, này cũng không phải kì quái dạng vừa đâu!!!

Đường Hi điều chỉnh lại biểu cảm thất thố của mình, cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, cũng không uổng công cô làm nhiệm vụ khổ cực như thế.

"Vậy là được rồi. Ngài cảnh sát, tôi đi trước."

"Chào cậu."

***

Đường Hi cởi bỏ được gánh nặng trên vai mình, nhẹ nhõm trở về khu giam.

Cô đề nghị đi nằm vùng cũng chỉ là cách nhất thời thôi, cô còn nhiệm vụ cần phải làm, huống hồ Đường Hi mới không muốn nằm vùng anh em nhà đó, công việc nguy hiểm như vậy vẫn là đừng để Dạ Ly dây vào.

Quan trọng là cô phải làm sao với việc kia đây?

Tên ở khu A không nhận được lệnh, có khả năng sẽ chủ động liên hệ với kẻ chủ mưu, kẻ đó sẽ càng tìm cách đối phó cô, lúc đó chắc chắn không dễ sống.

Đường Hi vừa trở về đã có năm tên chặn đường cô, chúng hất cằm vêmh váo, cô nhíu mày.

Hình như, lần này nhiều hơn mọi lần.

Hai bên bắt đầu đánh đấm, Đường Hi bị bao vây bởi cả năm tên, dù cô có tài giỏi đến đâu cũng không tránh được đòn đánh của năm người cùng lúc, lưng có hơi ê ẩm.

"1802, cơ hội cho ngươi thỏa sức thể hiện này."

[Cô chỉ toàn cần tôi vào những lúc như thế này.]

Nhờ được 1802 giúp, mọi việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Đường Hi ở trong tù, đã sớm quen với việc đánh nhau, mãi rồi cũng thông thạo.

[Tránh qua trái.]

Cô vội vàng tránh đi, thoát được một cú vung gậy, xoay người đấm vào mặt gã đằng sau, rồi lại tung một cú đá đứa trước mặt, thân thể đã quen với việc đồng thời thực hiện nhiều chuyển động.

[Đường Hi, có thêm người đến, đừng dây dưa với lũ này nữa.]

Đường Hi đen mặt, đánh không lại liền gọi người, lần này thảm rồi.

Cô giữ lấy vai một gã, đè xuống, thụt đầu gối vào bụng gã, gã choáng váng lùi ra sau.

[Đánh vào huyệt Phong trì dưới tai, vị trí gần cổ ấy.]

"Biết chết liền."

Đường Hi vung tay đánh vào chỗ lõm sau tai gã, gã ngã đập mặt xuống đất bất tỉnh.

Xong một tên.

Cô tiếp tục cố ý đánh ra sau gáy bọn chúng, khi chỉ còn một tên thì một nhóm người đến, Đường Hi thầm than không ổn.

[Xử lí tên còn lại trước đã, nhắm vào điểm nằm giữa đốt thứ 6 và 7 của đốt sống cổ.]

"Đã nói là ta không hiểu mà!"

Đường Hi bổ một nhát vào cổ gã, nghe thấy âm thanh răng rắc của xương, gã ngã thẳng cẳng xuống đất.

[Tuy không hiểu nhưng cô vẫn đánh trúng đấy thôi.]

Đường Hi ngẩng mặt nhìn đám người vừa tới, tổng cộng 10 tên.

Đánh không lại!!!

"Nhóc con, trông vui vẻ quá nhỉ? Cho bọn ta nhập hội với nào."

Cô mỉm cười, "Rất chào đón."

Ông đây phải chơi cho chúng mày không dám đυ.ng vào ông nữa.

"1802, thắng được không?"

[Có thể, nhưng không dễ đâu.]

Cô nghiến răng, "Không thể cũng phải đánh."

Và một cuộc đánh hội đồng xảy ra.

Đường Hi hết nhìn trái rồi nhìn phải, còn vừa đánh vừa không ngừng tránh đòn, thật sự là quá sức khi cố đánh với 10 người.

[Điểm nằm giữa đốt sống thứ 4 và 5 của xương sống, phần địa đệm trên lưng.]

Cô bật người tung một cú đá vào lưng một tên, gã cứng ngắc nằm xuống đất, không gượng dậy được nữa.

"Ngươi tuyệt thật đó, 1802."

[Bớt nói nhảm, coi chừng đằng sau kìa.]

Đường Hi tránh đi, đá mạnh vào phía sau đầu gối kẻ đó, gã quỳ xuống, cô vững vàng đè gã xuống đất, nhanh tay đánh ngất gã.

Đã hạ 7 tên.

Đây chắc chắn là kỉ lục mới của cô.

Đường Hi nhìn những tên còn lại, tay siết thật chặt, định sống mái với chúng thì có người bước ra.

"Đánh không tồi. Dạ Ly, cậu có cần tôi giúp không?"

Lôi Hạo!!!

Đường Hi quay phắt lại, bày ra vẻ mặt cầu cứu, hắn bước tới một bước, bọn phạm nhân lùi lại một bước, cuối cùng co giò bỏ chạy.

"Muốn chạy!"

Lôi Hạo chỉ cười khẽ, rồi hắn lao về phía đám đông như một cơn gió, rất nhiều tiếng binh bốp vang lên giòn gã, giây sau Đường Hi thấy rất nhiều "người bay".

Bay về trái, bay qua phải, rất nhiều người bị hắn ném lên trời.

Đường Hi: ...

Đại ca, anh cứu tôi lần này rồi đó!

Tôi xin lỗi vì trước đây ghét anh như thế, kể từ hôm nay thù oán giữa hai ta bỏ qua hết!

Rất nhanh sau đó tất cả đều nằm la liệt, chỉ còn một người đứng ở đó, giẫm lên những kẻ thua cuộc. Đường Hi rất có thành ý vỗ tay, ánh mắt sùng bái.

"Đại ca, anh là thần tượng của em đó."

Lôi Hạo bước đến gần, vươn tay xoa xoa đầu cô, Đường Hi hơi rùng mình.

Gì đây? Sao hôm nay đại ca ôn thần dịu dàng vậy?!!