Chương 30: Dị thế đại lục (4)

Liễu Yên bị cuộn chặt bởi chiếc lưỡi nhớp nháp, kéo tuột vào trong miệng của Thanh Sát, nàng dùng hết sức lực hét lên:

"Nguyệt cô nương!!!"

Tất cả đệ tử Thiên Tâm môn kinh sợ, run lẩy bẩy, cuối cùng rít gào:"Liễu sư tỷ!!!"

Đường Hi nhanh như cắt bay tới, đẩy toàn bộ linh lực vào kiếm, mạnh mẽ bổ xuống. Một đạo kiếm quang khổng lồ bắn ra, để lại một vết cắt sâu hoắm trong nền đất, cắt đứt đầu của Thanh Sát xuống, máu phun ra như thác nước.

Nó gào lên một tiếng rồi ngã nhào ra đất.

Thi thể của Liễu Yên rơi ra khỏi mồm Thanh Sát, chỉ còn nửa thân dưới với cặp chân thon dài, nửa thân trên đã bị nuốt mất, thê thảm không thể tả.

Ai cũng sững sờ, rồi lao vυ"t đến ôm lấy thi thể không nguyên vẹn của Liễu Yên, Lãnh Tiêu Thành hốt hoảng chập chững chạy tới, ngã ngồi xuống đất.

Tiếng khóc than vang lên, rúng động cả sơn động đầy máu tanh. Đường Hi không dấu vết chạm vào mặt đá phía sau lưng, hủy bỏ trận pháp, cô một mặt kinh sợ bước tới.

Đứng trước một đám đông ngồi bệch ôm chặt Liễu Yên, Đường Hi nhịn cảm giác muốn cười xuống, mặt mày xám tro cúi thấp đầu.

"...Xin lỗi."

Đệ tử Thiên Tâm môn nóng nảy, "Xin lỗi thì có ích gì? Tại sao cô không chém chết nó từ đầu?!"

Đường Hi im lặng, Triệu Lỗi chắn trước mặt cô, "Các người đừng có lấy ơn báo oán. Không phải Nguyệt sư tỷ đã cố cứu Liễu cô nương đấy sao? Mỗi người các người đều nợ Nguyệt sư tỷ một mạng, lấy tư cách gì oán trách tỷ ấy. Một bọn bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa!"

Người đệ tử kia nghiến răng, nhưng không thể hó hé lời nào. Tu sĩ Thiên Tâm môn vừa nãy được Đường Hi giúp đỡ cúi đầu, "Nguyệt cô nương, thật ngại quá, sư đệ của ta mạo phạm cô nương rồi. Ta thay mặt đệ tử Thiên Tâm môn đa tạ ơn cứu mạng của Nguyệt cô nương."

Lãnh Tiêu Thành im lặng nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng, "Không phải lỗi của Nguyệt sư tỷ, nhờ Liễu cô nương chúng ta mới còn sống."

Đệ tử của Thiên Tâm môn đều căm phẫn liếc Lãnh Tiêu Thành, tuy biết không phải lỗi của hắn nhưng vì tiểu tử thúi này mà Liễu Yên mới bỏ mạng.

Đường Hi vỗ vai hai bên, "Chuyện đã xảy ra rồi, đừng chấp nhất làm gì. Đi thôi, chúng ta ra ngoài."

Tất cả đồng loạt đi ra, tám người vào trong sơn động, lại chỉ có sáu người đi ra. Liễu Yên còn là đệ tử tài năng được ưu ái của Thiên Tâm môn, hẳn họ sẽ tiếc đứt ruột.

Sau khi chia tay cả bọn, Đường Hi một mình rời đi, kiếm chỗ nào không có người.

"1802, ta có bị các trưởng bối theo dõi không?"

[Không có.]

Nghe được vậy, Đường Hi không nhịn nổi liền ngửa mặt cười ha hả, cười đến đau cả bụng. Vừa nãy ở trong sơn động cô đã hận không thể ngoác mồm cười lớn, nhịn cười đến rút gân bụng.

Xin chào nữ chính, tạm biệt nữ chính!

Tuy hôm nay là ngày đầu chúng ta gặp mặt nhưng sau này xem ra không có duyên gặp lại rồi.

Khi Đường Hi chuyển hướng đòn đánh về phía Lãnh Tiêu Thành, cô đã đinh ninh là nam chính không chết được nhưng thấy Liễu Yên lại thay Lãnh Tiêu Thành hi sinh, Đường Hi biết đó là thu nhập ngoài ý muốn.

Đây là tu chân giới chứ không phải thái bình thịnh thế, cô gϊếŧ Liễu Yên không hề có chút áp lực nào.

Huống hồ cô cũng không có trực tiếp chém chết nàng ta.

Đường Hi nhẹ lòng biết bao nhiêu, chết rồi thì tốt, cô sẽ không gặp phải kình địch sau này nữa.

Khi còn sống Nguyệt Linh không có đến Ẩn động, lỡ mất cơ hội gϊếŧ nữ chính.

Người cô muốn gϊếŧ lại tự hi sinh bản thân mình, còn thuận tiện tạo cơ hội cho Đường Hi kiếm 20 điểm, cô cảm thấy mình quá hời rồi.

***

Khi không còn ai ở đó, Đường Hi trở lại Ẩn động, moi tim của Thanh Sát ra, một khỏa trái tim màu xanh lét nằm trong tay, cô cất đi rồi tiếp tục đi săn.

Từ giờ đến chiều muộn vẫn sẽ an toàn, khi đêm đen buông xuống ma thú mới xuất hiện, Đường Hi nhân cơ hội đi kiếm thêm điểm.

Phía trước là một mảnh cỏ với vô số Tụ Linh Thảo, Đường Hi ngồi trên thảm cỏ, lại một lần nữa hấp thụ linh khí nồng đậm trong không khí, từng luồng linh khí lưu chuyển trong cơ thể vô cùng dễ chịu.

Tiếng bước chân.

Đường Hi mở mắt, là ai đến đây?

Keng.

Tử Linh kiếm vung ra, nhưng Đường Hi ngay lập tức dừng động tác, cô quan sát người trước mặt.

Nữ tu sĩ đó bị cô hù đến hết hồn.

Đường Hi nhìn hồng y tựa như màu anh đào trên người nàng ta, lại thêm biểu tượng hoa năm cánh trên tà váy, cô thu kiếm lại.

"Thất lễ rồi."

Đợi đến khi Đường Hi nhìn lên, cô bị dọa cho suýt nhảy dựng lên.

Đậu má!!

Đây là không phải nữ chính số hai sao?!

Trong một ngày mà cô gặp hơn một nửa vai chính của thế giới này, phúc phận gì đây?

Diệp Tri Hồng chỉnh lại y phục, chắp tay chào.

"Nguyệt cô nương."

Đường Hi gật đầu, "Diệp cô nương."

Diệp Tri Hồng ngẩng đầu lên, Đường Hi có cơ hội liền nhìn ngược nhìn xuôi.



Ừm, quả nhiên là nữ chính, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, gợi cảm lại ngượng ngùng, đúng là làm điên đảo chúng sinh.

Diệp Tri Hồng ngoại hình nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn, là người nhỏ tuổi nhất hậu cung của Lãnh Tiêu Thành. Mái tóc được búi lên hai bên, trên gò má còn thả hai lọn tóc mai đen nhánh, tóc được đính chặt bằng trang sức màu đỏ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ càng làm vẻ đẹp non trẻ của nàng nổi bật, đuôi mắt được vẽ một bông hoa nhỏ bằng mực đỏ, môi cũng đỏ, dụ hoặc cực kì.

Cây mào gà màu vàng vừa chết, Đường Hi lại gặp thêm cây mào gà màu đỏ.

Hồng y có họa tiết hoa năm cánh là y phục đặc trưng của Khúc Hoa Kỳ phái, ba đương gia chủ mẫu của Lãnh Tiêu Thành đều đến từ các tông môn khác nhau.

Theo cô đoán thì bây giờ Diệp Tri Hồng còn chưa gặp nam chính Lãnh Tiêu Thành, không biết hai người này rốt cuộc kết duyên từ giai đoạn nào.

Bỗng phía sau cô lại cất lên một giọng nữ, "Nguyệt sư tỷ?"

Đường Hi đau đầu, lại là...ai?

Một nữ nhân khoác trên mình lục y tiến đến, cả người mơn mởn tươi sáng, trang phục màu xanh này không đại diện cho tông môn nào cả, đây là y phục riêng của Vân Lan tông Xuyết Thảo Phong mà.

Chẳng lẽ...

Cô vội nhìn lên, nữ nhân lục y không bao giờ tháo khăn che mặt.

Mẹ nó a!

Tại sao nữ chính số ba cũng ở đây?!

Đường Hi vuốt mặt, cô cũng không phải nam chính, xuất hiện cùng lúc thế này là ý gì?

Vậy là trong ngày hôm nay, Đường Hi đã gặp toàn bộ nhân vật chính của thế giới này. Thật không biết nên vui hay buồn.

Đường Hi hướng lục y gật đầu.

"Sở sư muội."

Sở Giai chắp tay đáp lại, "Nguyệt sư tỷ."

Tuy cả hai khác phong, nhưng nguyên chủ bái nhập Vân Lan tông sớm hơn Sở Giai, Xuyết Thảo Phong cũng chỉ mới thành lập mấy chục năm, luận thân phận, nàng gọi cô là sư tỷ cũng không có gì sai cả.

Sở Giai là đệ tử của Xuyết Thảo Phong, tinh thông y dược và thảo mộc, có thể xem là đội y tế của Vân Lan tông. Nàng bao giờ cũng đeo khăn che mặt, ngay cả nguyên chủ cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo của Sở Giai.

Bây giờ mọc thêm một cây mào gà màu lục rồi.

Đường Hi thầm than thở gu ăn mặc của các nhân vật chính.

Đỏ, vàng, xanh, đen.

Nếu Liễu Yên còn sống thì bộ tứ đèn giao thông tề tựu đủ rồi.

Đường Hi đưa mắt nhìn cả hai, "Hai người là đến đây tu luyện sao?"

Nhận được cái gật đầu từ cả hai phía, Đường Hi vội vàng cáo từ rồi đi biệt tích.

Cô mới không muốn ở cùng nữ chính.

Trở lại công việc đi săn của mình, Đường Hi biến thân thành con ong chăm chỉ chỉ biết kiếm điểm. Khi màn đêm buông xuống, cô đã có trong tay 510 điểm, cách Lãnh Tiêu Thành đứng đầu 22 điểm.

Tên này đúng là khiến người ta không biết nên làm sao mà!

Đường Hi nhìn trời, tặc lưỡi một tiếng.

"Chậc. Sắp tới lúc rồi."

A Ly bay lơ lửng trước mặt Đường Hi, chiếu sáng con đường phía trước. Nó là sinh vật sống, tất nhiên có thể bị nhìn thấy, nên khi có người cô thường giấu A Ly trong ống tay áo, nó cũng ngoan ngoãn nằm yên.

Cả một khu rừng này dùng để tổ chức Tinh Môn Đại Hội, tất nhiên vô cùng rộng, khi ma thú tràn vào thì muốn gọi cứu giúp là cực kì khó.

Đường Hi ngồi đung đưa chân trên cây, lặng lẽ ngắm bầu trời.

Từ phía xa một vệt sáng bắn lên trời, vỡ ra như pháo hoa.

Đùng.

Đường Hi nhìn hình thù của nó, tấm tắc:"Hoa năm cánh đỏ, tín hiệu cầu cứu của Khúc Hoa Kỳ phái."

Đùng.

Từ một nơi khác gần đó cũng bắn lên ánh sáng giống như vậy.

"Ngôi sao màu vàng, lần này là của Thiên Tâm môn."

Lần lượt sau đó rất nhiều tín hiệu cầu cứu bắn lên trời, rợp sáng cả một mảng rừng, không khác gì lễ hội pháo hoa.

Ma thú xông vào. Tất cả mọi người chắc đã phát hiện ra tình hình kì quái phía đông, các chấp sự ngoại môn quản lí đại hội hẳn đã liên lạc với trưởng bối các tông.

Đường Hi không di chuyển, ngồi trên cây cắn táo nhai nhồm nhoàm.

Kì thực cô đối với việc ma thú xâm nhập này cũng chưa biết nên làm gì, không còn cách nào khác ngoài làm quần chúng ăn táo bên đường.

"1802, kết giới bao quanh khu rừng này, ta phá được không?"

[Cô mơ đẹp quá. Kết giới được giăng bởi các Nguyên Anh kỳ, một Kim Đan kỳ nhỏ nhoi như cô làm sao phá được.]

"Ta cũng sắp lên Nguyên Anh rồi."

[Chờ khi nào cô độ lôi kiếp thành công đi.]

Nói tóm lại là bây giờ cô không ra ngoài được, cũng không muốn ra, ma thú ở đó đông như thế, cô mới sẽ không đi tìm chết.



Chốc nữa các trưởng bối sẽ tới, cô kiếm tỷ tỷ của mình rồi đu theo là được.

Nhưng trước đó phải chắc rằng cô không giao chiến với Hoắc Dự Ma Quân.

Đưởng Hi mải miết suy nghĩ, bỗng phát hiện một đoàn người đang ngự kiếm hướng về phía đông, đủ loại y phục, xem ra đệ tử các nhà bắt đầu tò mò muốn đến gần rồi.

Lấy trong ngực ra trái quýt, Đường Hi nhàn nhã ngồi trên cây hưởng thụ, cô không định chạy đến phía đông, ngồi đây xem người khác tìm chết là được.

[Nói dối.]

"Hả? Ta nói dối cái gì?"

1802 trợn trắng mắt.

[Cô nghĩ tôi không biết hả? Vừa nãy cô định chặn họ lại, rốt cuộc nhớ nhiệm vụ mới chịu ngồi yên.]

"..."

Đường Hi cảm thấy da mặt run rẩy, lòng tự trọng của cô bị đả kích rồi.

Được rồi, cô thừa nhận. Ban nãy cô thật sự định gọi họ dừng lại, nhưng thấy y phục của họ liền sực tỉnh, họ chết thì nhiệm vụ đỡ được phần nào, thế là dứt khoát ngồi ăn quýt.

"Ài. Lòng tốt của ta không có người nhận rồi."

[Luật nhân quả. Đây là ước nguyện của người ủy thác, tất cả hậu quả sẽ do nguyên chủ gánh chịu, cô lo cái gì?]

"Nói cũng đúng."

Nhìn thấy kẻ thù của mình tự sinh tự diệt, như con thiêu thân lao vào lửa, Đường Hi cảm khái sự sống này thật mong manh.

Phía xa đao kiếm đánh nhau không ngừng lóe lên từng tia lửa, pháp thuật và phù chú bắn đầy trời, bắt đầu choảng nhau rồi.

Đường Hi nhớ tới kí ức kiếp đầu, Nguyệt Linh lúc đó cũng ngu xuẩn muốn cứu người, chạy tới hướng đông đánh đánh chém chém, khắp nơi đều là máu, mọi người tàn sát lẫn nhau, cuối cùng cả người quen và người mang ơn đều phản bội nàng.

Lương thiện đôi khi cũng không tốt.

***

[Trưởng bối các tông môn tới rồi.]

Đường Hi cố nhìn ra xa, qua cửa phía đông, các chưởng môn và phong chủ các phong ngự kiếm xông vào.

Chém một nhát, nền đất nứt toát ra, ma thú ở gần đó bị chém đôi, hét oai oái.

Nhìn một lúc không thấy Nguyệt Sa, Đường Hi từ trên cây nhảy xuống, mặc kệ tình hình nguy cấp đi săn. Cô lòng vòng ở nửa tây khu rừng, nhân cơ hội điểm số của Lãnh Tiêu Thành chững lại mà cày điểm, nửa canh giờ sau, Đường Hi đã đứng đầu bảng vàng Tinh Môn Đại Hội.

Cô vươn vai, duỗi tay chân, rồi ngự kiếm bay cao lên.

Thấy phía đông vẫn chưa đánh xong, Đường Hi huýt sáo.

"Có tổng cộng bao nhiêu ma thú vậy?"

[Năm vạn.]

Đường Hi: Ha ha.

Xem ra phía chưởng môn tốn không ít sức nha.

"Lãnh Tiêu Thành đâu?"

[Hắn cũng ở phía đông đánh quái. Cơ mà tình hình bên đó sắp không xong rồi.]

Đường Hi quắc mắt, "Không phải trong tu chân giới có một vị Hóa Thần kỳ sao, gã không đến à?"

[Gã là một vị tán tiên, hơn nữa lời truyền đều là truyền thuyết cả. Gã không thuộc bất kì môn phái tu chân nào, chuyện của tu chân giới hẳn sẽ không quản đâu.]

"Ồ. Vậy thì tốt!"

Đường Hi lại chán chường nằm trên cành cây, cảm nhận cơn gió về đêm dịu nhẹ. Một giờ đồng hồ nữa Nguyệt Sa mới đến, cô tạo kết giới loại nhỏ chỗ cây mình nằm, đồng thời dán lên thân cây một lá bùa che mắt, quyết định ôm cây đợi thỏ.

Cô không đợi được Nguyệt Sa tới, vậy đợi được Hoắc Dự Ma Quân. Gã tất nhiên đã nhìn thấy Đường Hi, nhếch miệng cười.

Đường Hi giật phăng lá bùa trên cây, hủy kết giới, bây giờ thì có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy rồi.

Cô nhảy xuống, mỉm cười.

"Hoắc Dự Ma Quân, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây?"

Gã nhìn Đường Hi, ý cười trong mắt càng sâu, không trả lời câu hỏi của cô. "Nha đầu, ngươi là một kẻ hỗn huyết?"

Đường Hi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không thắng được!

Đánh với gã chỉ có nước thảm bại!

"Nếu đúng vậy thì sao?"

Hoắc Dự Ma Quân bước ra khỏi bóng tối, gã mang vẻ ngoài của một nam tử tuấn tú, tóc dài trắng rũ xuống, màu da cũng trắng nhợt nhạt, môi đỏ tươi dị thường, khoác một áo choàng đen với cổ áo bằng lông của Bạch Lang.

Có một kết luận chung của Đường Hi về ma tộc.

Không nói đến các ma tộc lâu la nhãi nhép bên rìa Ma Vực, chỉ cần là ma tộc sống trong Ma thành, giá trị nhan sắc đều rất cao!

Hoắc Dự Ma Quân là