Chương 25: Dấu vết năm xưa (13)

*Tất cả những phương tiện vận chuyển, tên riêng của cục hàng không đều không có thật, thỉnh đừng tìm kiếm.

***

Máy bay VIZ611 cất cánh đúng 12 giờ trưa, Đường Hi ngồi trên máy bay, thất thần nhìn trời trong mây trắng vụt qua khung cửa. Cô ở đó, ngắm nhìn bầu trời mãi không biết chán. Từ cái nắng chói chan buổi trưa, đến ánh hoàng hôn rực đỏ của chiều tà, tận đến khi màn đêm buông xuống, Đường Hi vẫn dán mắt vào các vì sao xa, cô mấp máy môi nói nhỏ:

"Sắp về nước rồi."

[Đúng vậy.]

"1802, bầu trời đẹp quá nhỉ? Ta chưa bao giờ ngắm trời lâu như thế, nó tuyệt vời thật."

[Cô nên ngủ đi, chúng ta phải hạ cánh từ sáng sớm đấy.]

"Ừ nhỉ."

Đường Hi lim dim nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập tới, cô chìm trong mộng từ lúc nào không hay.

Thật may là mọi chuyện đều thuận buồm xuối gió, rốt cuộc cũng an bình trở về.

Nhưng hiện thực và mộng tưởng đã thay phiên vả mặt Đường Hi, cô đột ngột bị đánh thức khỏi giấc mơ của mình bởi tiếng ồn như đang gầm rú.

Ruỳnh ruỳnh!

Tất cả mọi người trong khoang ngay lập tức tỉnh giấc bởi tiếng động và sự rung lắc dữ dội của máy bay, theo bản năng bắt đầu sợ hãi và lo lắng, đôi mắt mơ màng.

"Gì vậy? Có chuyện gì?"

"Phi công, máy bay xảy ra vấn đề sao?"

"Không phải chứ! Tôi chỉ muốn trở về đất mẹ thôi mà!"

Đường Hi bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, máy bay không ngừng rung lắc, ánh đèn chập choạng không ổn định. Cô hung hăng dụi mắt cho tỉnh táo, tập trung vào tình hình xung quanh.

"1802, có chuyện gì?"

[Máy bay đang đi vào khu vực mưa bão.]

Xui xẻo như vậy?!

Cô ngước nhìn khắp khoang ghế, gần như toàn bộ đã tỉnh giấc, Lôi Yến Hà ngồi bên cạnh cô ánh mắt còn hơi mơ màng, cậu dụi dụi mắt.

"Dạ Ly, có chuyện gì vậy?"

Đường Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Phía trước là một cơn bão, chúng ta đang đi đến gần nó."

Ở hàng ghế phía sau cô, Lôi Hạo vẫn bình chân như vại, Hạ Khiết Du tuy cảnh giác hơn, nhưng cũng không hoảng hốt thất thố như bao vị khách khác. Đường Hi không để tâm lắm, chỉ là một cơn bão thôi, máy bay cũng đâu thể vì thế mà rơi được.

[Thời tiết tệ thật.]

Cô nhăn mày, "Tệ đến vậy ư?"

[Ừ. Bão rất mạnh, áp suất gió lại lớn, không dễ dàng đi qua nó đâu.]

Thật là xúi quẩy quá mà!

Đường Hi vươn người duỗi tay, bất chợt một bóng dáng lọt vào tầm mắt, cô phút chốc sững người.

"Chỉ...Bộ Xuyên?!"

Tại sao cô nàng lại ở đây???

Bộ Xuyên nghe gọi tức khắc quay lại, nhìn thấy là cô thì sắc mặt phức tạp, gian nan cất lời:"Cậu...lại đây trước đi."

Thấy chiếc ghế bên cạnh cô nàng còn trống, Đường Hi ngồi xuống, Bộ Xuyên nhân cơ hội nói nhỏ vaog tai cô.

"Tần Nhuệ trốn thoát rồi."

"Cái gì?!!"

Đường Hi quả thật là kinh ngạc không thôi, cô sốc đến há hốc miệng

Bỏ trốn rồi???

Nghiêm túc đấy hả?!

Bộ Xuyên ra hiệu cô nói nhỏ, Đường Hi đè thấp giọng, "Tại sao lại như vậy?"

Nghe vậy, cô nàng thở dài, "Chuyện dài lắm. Tóm lại là vì chúng tôi sơ suất để hắn trốn thoát tại thời điểm cuối cùng, các thành viên đã tách ra lên các chuyến bay khác nhau để tìm ra tung tích hắn."

Nghĩa là...Tần Nhuệ đang có mặt ở đâu đó trong các chuyến bay ngày hôm nay?

Như vậy khác gì thả đi một trái bom!!!

"Chị chắc chắn ổn chứ? Dị năng của Tần Nhuệ không phải đùa."

Bộ Xuyên lắc đầu, "Không cần lo. Dị năng của hắn vẫn đang bị áp chế bởi dị năng trói buộc, trong hai mươi bốn giờ không thể dùng dị năng."

Vậy là tốt rồi!

Nhưng Tần Nhuệ hẳn sẽ đề phòng lực lượng, nếu hắn cố ý mai danh ẩn tích ở nước ngoài vậy rất khó để tìm hắn. Sau một ngày áp chế sẽ hết tác dụng, lúc đó muốn bắt hắn ngày càng khó hơn, song dị năng của Tần Nhuệ thực sự rất phiền phức.

"Chậc." Đường Hi thầm tặc lưỡi.

Trâu bò không khác gì trời.



Bên cạnh cô, Bộ Xuyên âm thầm siết chặt tay.

"Ngoài ra...Trương Huýnh chết rồi."

...Chết rồi?

Lần này Đường Hi thật sự kinh ngạc rồi. Mấy tháng trước cô còn gặp anh ta, bây giờ lại cứ như thế bỏ mạng.

Thế sự vô thường a.

"Tại sao vậy? Chẳng lẽ..."

Cô nàng cắn răng, ánh mắt phẫn nộ cùng cực, "Đúng vậy. Bị Tần Nhuệ gϊếŧ chết rồi."

Trò chuyện với Bộ Xuyên một lát, Đường Hi rời đi, cô bước vào nhà vệ sinh rửa tay, cố ý đứng cạnh bồn rửa mặt.

Cộp cộp.

Một người mặc áo khoác cao cổ bước vào, nhìn thấy cô, hắn khóa trái cửa. Đường Hi không nhịn được nhếch môi, nhìn thẳng vào bóng dáng cao gầy ấy.

"Đây hẳn là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta nhỉ?"

Hắn ta không đáp, chỉ bỏ mũ xuống, Đường Hi lại nhả ra hai chữ:

"Tần Nhuệ."

Gương mặt người đàn ông xuất hiện, dù cả hai vẫn chưa chính thức gặp mặt bao giờ, nhưng Đường Hi tin chắc một điều, người trước mặt cô là Tần Nhuệ chứ không ai khác.

Người thật bằng xương bằng thịt.

Tần Nhuệ cười nhã nhặn tiêu chuẩn, rất lễ nghi nghiêng người cúi chào, "Hẳn là tôi không cần phải giới thiệu thêm nữa nhỉ, cậu Dạ Ly?"

"Không cần." Cô mỉm cười đáp trả.

***

Trở về năm phút trước, từ khi Đường Hi bắt đầu nói chuyện với Bộ Xuyên, một ánh mắt sắc lạnh như dao vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, rồi từ trong mắt lóe lên tia giễu cợt. Đường Hi không phải con ngốc, cô bí mật trao đổi với 1802, dù đã đoán được tám chín phần, kết quả sau khi quét dấu vân tay làm cô cười ha hả.

Tần Nhuệ đang ở đâu?

Câu trả lời không thể rõ ràng hơn.

Ngay trong chiếc máy bay này, từ khi khởi hành đến tận lúc này, hắn vẫn ở rất gần cô.

Người tính không bằng trời tính.

Đường Hi quan sát Tần Nhuệ, dung mạo điển trai phong độ, tỉ lệ khuôn mặt chuẩn, mắt hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, cười rộ lên chính là một người đàn ông hiền lành tử tế rất đáng tin cậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Cô hỏi thẳng hắn, "Anh có thù hằn gì với Trương Huýnh?"

Tần Nhuệ bình tĩnh, chẳng có chút vẻ gì là ngoài ý muốn cả, "Anh ta gϊếŧ chết người thân của tôi."

Theo lời của Bộ Xuyên, bọn họ đã sử dụng dị năng và bắt được Tần Nhuệ ở Hoa Kỳ, nhưng sau đó hắn không biết dùng cách gì trốn thoát, trong lúc tẩu thoát có lẽ bị Trương Huýnh chặn đường, hắn liền gϊếŧ chết anh ta.

Nhưng Trương Huýnh ở cửa phía đông sân bay, không có hiệu lệnh sợ rằng anh ta sẽ không rời vị trí. Tần Nhuệ trốn thoát ở gần cửa phía tây, khi đó lực lượng không có ở đó. Tại sao hắn không chạy trốn bằng cửa phía tây mà chạy sang hướng ngược lại?

Chỉ có thể giải thích rằng Tần Nhuệ muốn mạng của Trương Huýnh.

Đường Hi im lặng không nói, hắn không thèm để tâm, nhàn nhạt tiếp tục câu chuyện của mình, "Hai năm trước, vào tết nguyên đán, hai người chúng tôi về thăm ông bà ở quê. Em gái tôi rất thích về quê, chúng tôi quyết định ở đó một tuần rồi mới trở về. Nhưng ngày hôm đó, tất cả đều cháy rụi, chẳng còn gì nữa."

"..."

"Tôi đã cãi nhau với ông bà vì hai người quá áp đặt những thói quen của trấn với tôi. Thời gian nào phải làm gì, điều gì không được phép, bà ngoại khiến tôi tức giận chết được. Dù em gái tôi đã cố cản tôi lại, đêm hôm đó, tôi trốn nhà đi chơi với lũ bạn trấn kế bên, và khi tôi về thì đã quá muộn."

Tần Nhuệ ngừng lại, hắn ta ngẩng đầu mỉm cười, dù đang cười nhưng lại rất ưu thương, "Lửa cháy rất lớn, đến đỗi thiêu rụi tất thảy. Nhà cửa, cây cối, con người, không một thứ gì chạm vào nó mà không cháy. Một ngọn lửa màu tím, ánh lửa bập bùng mà tôi không thể nào quên được. Nó san bằng cả một tiểu trấn, khi tôi trở lại, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn vệt cháy xém trên nền đất cho tôi biết mình không hoa mắt."

Đường Hi không biết phải nói gì. Ai trải qua những điều như thế mà chẳng sinh ra thù hận, là người chứ cũng không phải thánh nhân. Hơn nữa vụ án đó bị bao che, Trương Huýnh gϊếŧ nhiều người vô tội như thế mà vẫn yên lòng yên dạ, vô tư vô lự sống sung sướиɠ bên ngoài, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta khó chấp nhận.

Tần Nhuệ không phải không tìm kiếm em gái hắn, mà là năng lực của một cá nhân vốn không thể so với quốc gia. Chính phủ xem họ như trân kì dị bảo mà bao bọc, đâu để ý chút chuyện ngoài lề ấy.

Câu chuyện này...chỉ là một bất hạnh.

Hôm đó Trương Huýnh bộc phát dị năng, suốt 7 ngày vẫn mất kiểm soát, nhờ có Lực lượng điều tra hiện tượng siêu nhiên mà anh mới bị bắt đem đi. Tuy đó là lỗi của Trương Huýnh, nhưng mất kiểm soát dị năng đâu phải thứ có thể tự mình điều khiển, việc này chỉ có thể nói là điềm xấu thôi.

"Tần Ninh."

Nghe được cái tên này, Tần Nhuệ sửng sốt kinh ngạc nhìn cô, Đường Hi kiên định lặp lại một lần nữa.

"Em gái của anh, là Tần Ninh. Cô bé chỉ là một học sinh cấp ba, vậy mà lại bỏ mạng khi mới mười sáu tuổi, đó là một chuyện đáng buồn."

Hắn rất nhanh đã bình tĩnh như thường, mỉm cười, "Đã rất lâu rồi tôi mới lại nghe thấy ai đó gọi tên con bé."

Đường Hi nhìn thẳng vào hắn ta, cô cười khổ. "Tần Nhuệ, anh có hận Trương Huýnh không?"

"Có. Tôi hận hắn ta, hận đến mức chỉ muốn hắn sống không bằng chết."

Ngữ khí của Tần Nhuệ từ tốn như thủy, anh ta vẫn giữ khuôn mặt nhu hòa diệu dàng, tựa như những lời nói kia đều là hiển nhiên. Đường Hi bỗng cong khóe môi.

"Nhưng từ giây phút anh dùng dị năng của mình cố ý gϊếŧ người, Tần Nhuệ, anh đã không còn tư cách để oán hận nữa."

Nụ cười của Tần Nhuệ cứng đờ.

Đường Hi càng là thỏa mãn, cô cười khanh khách. "Trương Huýnh mất kiểm soát dị năng nên gϊếŧ người, là ngộ sát. Còn anh là có chủ ý, âm mưu gϊếŧ hại người khác. Nói tôi nghe nào, về cả luật pháp và đạo đức, hai người ai nặng tội hơn đây?"



Tần Nhuệ im phăng phắc không hé môi nửa lời, cô giành nói trước:"Vậy anh tính làm gì? Gϊếŧ tôi rồi bỏ trốn, tiếp tục công việc của anh?"

Lần này hắn rốt cuộc đáp lại:"Tôi không thể dùng dị năng, không gϊếŧ được cậu."

Đường Hi tiến tới, "Đúng vậy, nên tôi sẽ ra tay thay cho anh."

Tần Nhuệ không tránh né, một chút khủng hoảng cũng không có, hắn ta điềm tĩnh đứng yên, tưởng chừng dù cái chết có gần kề hắn cũng cam tâm chấp nhận. Đường Hi đến gần, trước khi đánh ngất hắn, cô nói nhỏ:

"Dẫu sao thì, anh cũng không có lựa chọn nào cả."

"Ha ha, cậu nói đúng. Nhưng mà--..."

Lời nói của Tần Nhuệ dừng tại đó.

***

Đường Hi vứt Tần Nhuệ ra sàn, hành khách bị dọa sợ, cô phất tay, "Không có gì đâu, anh ta chỉ là bị sốt choáng váng đầu óc thôi."

Cả bọn Lôi Hạo đến gần, cả Bộ Xuyên cũng nối gót theo sau, khi nhìn thấy là Tần Nhuệ thì kinh ngạc.

Bộ Xuyên hoài nghi hỏi:"Tần Nhuệ ở trên chuyến bay này?"

"Đúng vậy, tôi đã đánh ngất hắn ta rồi. Còn lại giao cho cô."

Chỉ huy Bộ Xuyên thật sự bị dọa không hề nhẹ, gần như không dám tin vào mắt mình, nhưng cô nàng vẫn như cũ gật đầu.

"Được."

Đường Hi thư thái trở về vị trí của mình, quyết định chợp mắt một chút.

Nhưng đời chẳng bao giờ như là mơ.

Ầm!!!

Cô còn chưa kịp thả lỏng nghỉ ngơi đã giật bắn trở lại, máy bay chấn động kinh hồn, tựa hồ muốn đem hành khách hất văng xuống. Mọi người khó khăn lắm mới bình tĩnh lại lại thêm một lần nữa hoảng hốt, còn có tiếng trẻ con khóc nháo.

Đường Hi vội giữ chặt tay vịn.

[Mẹ kiếp!]

Nghe thấy 1802 chửi đổng, Đường Hi liền biết có gì đó không lành xảy ra, cô gấp gáp: "Chuyện gì?"

[Có người đặt bom hẹn giờ trên máy bay. Đuôi máy bay nổ rồi.]

Cái quỷ gì?!!!

Đường Hi ghé sát vào cửa kính, cố hết sức nhìn ra sau, dù bên ngoài trời âm u mưa bão, ngọn lửa vẫn cháy hừng hừng bắt mắt, cô cáu gắt đấm mạnh ghế.

"Khốn nạn thật!"

Nhìn sang Tần Nhuệ đang bất tỉnh, Đường Hi thật muốn xé xác hắn ta, đây cứ như một lời nhắn của hắn vậy.

"Nhưng mà, chúng ta sẽ chết cùng nhau."

Đường Hi: Ha ha.

Có cái lông mao ấy!

Anh đi mà chết một mình đi!!!

Tất cả mọi người trong khoang máy bay sợ hãi tột độ. Điều mà bất kì ai đi du lịch cũng dè chừng, đó là tai nạn máy bay.

Máy bay luôn ở rất cao so với mặt đất, nếu gặp tai nạn hay trục trặc thì không ai cứu được, huống hồ tỉ lệ sống sót thấp đến không thể thấp hơn.

Ruỳnh ruỳnh.

Thân máy bay nghiêng ngả, Đường Hi bị đẩy mạnh sang hết bên này đến bên khác, cô cau có.

"1802, tình hình thế nào?"

[Máy bay chỉ mất động cơ tua bin khí số hai, nhìn chung không nguy hiểm, nhưng cơn bão này đang cản trở chúng ta.]

"Ta đúng là xui xẻo vô đối mà!!!"

Máy bay không ngừng rung lắc, băng qua cơn bão khiến nó chao đảo, mất ổn định lắc lư, Đường Hi cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó chịu cực kì. Cô tựa người vào sau ghế nghỉ ngơi, nhưng máy bay vẫn ruỳnh ruỳnh không ngừng.

"Phiền phức quá!"

[Đường Hi!!! Buồng lái, hai phi công không ổn rồi! Nhanh lên!]

Đường Hi rất muốn quát ầm lên.

Rốt cuộc lại là chuyện gì?!!!

Cô giật phăng dây an toàn, chạy về phía buồng lái, xuyên qua cửa kính nhỏ nhìn vào bên trong. Đường Hi đấm lên mặt cửa, gọi vào trong.

"Cơ trưởng, cơ trưởng!"

Mẹ kiếp!

"Vị khách nam này, xin hỏi anh đang làm gì? Đây là cabin kín của phi công, không phận sự xin miễn vào. Xin hãy trở về chỗ ngồi." Một nữ tiếp viên hàng không tiến đến gần.

Đường Hi đã gấp gáp vô cùng, cô quát lớn:"Các người có mắt không vậy? Mở cửa ra! Phi công máy bay không ổn rồi, họ bất tỉnh rồi!!!"

Ở vị trí ghế lái, hai phi công nghiêng ngả lảo đảo qua trái phải theo sự rung lắc của máy bay, xác thực đã bất tỉnh nhân sự. Nữ tiếp viên sợ chết khϊếp, vội chạy đi lấy chìa khóa, Đường Hi lại phải nói lớn: