Ninh Lam vừa lấy lại được ý thức đã cảm nhận được đau đớn ập đến, có kẻ nào đó đang nắm lấy tóc cậu và kéo, khiến da đầu của cậu gần như sắp rách toác ra. Lúc này Ninh Lam cũng dần nghe được những tiếng chửi rủa mắng mỏ, đa phần đều the thé giống như tiếng hét của trẻ con.
Ninh Lam cố hết sức mở mắt ra nhưng thứ mà cậu nhận được lại là một cái tát đau điếng, đầu óc cậu bắt đầu ong ong, kẻ đó túm tóc ép Ninh Lam ngẩng mặt lên. ánh sáng chiếu xuống khiến cậu lờ mờ nhìn thấy hình dáng của người vừa mới hành hung mình. đó là một đứa trẻ rất mập. Nó đang mắng mỏ cái gì đó nhưng cậu lại nghe không rõ vì tai đã ù đi. vây quanh cậu còn có những đứa trẻ khác, chúng cười đùa chỉ chỏ về phía Ninh Lam khiến cậu rất khó chịu.
Cậu chỉ mới hơi cựa quậy người đã ăn thêm hai cái tát nữa, thân hình Ninh lam đổ xuống nằm rạp xuống nền đất, cây cỏ bên dưới chọc vào mặt đau rát. Đám trẻ bắt đầu hành hung cậu bằng cách liên tục đấm, đá vào phần bụng mềm của Ninh Lam. Cú đá đầu tiên khiến cậu phụt hết nước bọt ra ngoài, cảm giác buồn nôn trào lên, Ninh Lam cố gắng dùng tay che chở bụng của mình, trong đầu thì thầm nghĩ: Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!
Bỗng nhiên một tiếng hét của một người đàn ông vang lên: các em đang làm gì vậy? Lũ trẻ thi nhau chạy toán loạn, để lại một mình Ninh Lam nằm co ro trên đất, tiếp theo đó cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó nâng mình dậy vén tóc mái của cậu ta hỏi: em ổn chứ?
Ninh Lam trợn mắt mấp máy môi muốn chửi thề nhưng mãi không nói ra thành hơi, cậu nghĩ thầm trong lòng: Mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh đi sắp không trụ nổi nữa rồi!
Giống như hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu người đàn ông liền bế bổng Ninh Lam lên, vì ngược sáng nên cậu không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng ánh mắt của người này có cái gì đó khiến Ninh Lam muốn tránh xa. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt cậu chính là cánh tay gầy guộc nhỏ bé dính đầy bùn đất của mình.
Ninh Lam tỉnh lại một lần nữa và phát hiện bản thân đang nằm trong phòng y tế, dưới thân là tấm nệm trắng tinh bị quần áo của cậu làm cho lấm lem, chiếc giường cũng rất nhỏ nhắt giống y hệt như giường y tế trong trường cậu. Ninh Lam yếu ớt quay sang nhìn thì thấy một mũi kim đang được cắm trong thân thể mình, có lẽ người đàn ông kia đã mang cậu đi truyền nước.
Ninh Lam cố nén đau đớn rút mũi kim trên cổ tay ra, cậu nhăn mặt xuýt xoa vì đau đớn , tay còn lại bịt chặt lấy vết kim đâm ngăn không cho máu chảy ra. Bỗng nhiên có một thứ lành lạnh lăn xuống gò má cậu, Ninh Lam ngạc nhiên dùng tay sờ thử thì phát hiện đó là nước mắt. Cậu miết chất lỏng trên tay trong đầu loạn thành một đoàn.
Hóa ra những lời mà hệ thống nói là thật! cậu thực sự đã xuyên qua một thế giới nào đó và sống kí sinh trong thân xác mặc định mà nó đưa cho. Điều này quá mức phi khoa học. cảm giác đau đớn khi rút kim tiêm và trận đòn lúc nãy nói cho Ninh Lam biết rằng : cậu không hề mơ!
Bây giờ cậu nên làm gì đây! Nên bắt đầu từ đâu! Liệu cậu còn quay trở về thế giới cũ được không?
Hàng Loạt những câu hỏi vang lên trong đầu của Ninh Lam khiến cậu càng thêm hoảng loạn, nhất là khi Hệ thống còn biến mất tăm, điều này tạo cho Ninh Lam một cảm giác giống như cậu đang bị bỏ rơi.
Nó khá là tệ! Không! Phải nói là rất tệ!
Cậu đã ngồi đờ người ra hai giây mắt nhìn chằm chằm xuống giường không động đậy. Bỗng nhiên một tiếng " Ting" quen thuộc khiến Ninh Lam giật mình tỉnh táo lại, giọng nói của tên nhóc hệ thống phiền phức vang lên: Chào kí chủ! ngài ổn không?
Ninh Lam thở phào một hơi có đôi phần nhẹ nhõm. cậu dựa người vào tường , đặt hết trọng lượng cơ thể lên phần lưng rồi ngả đầu ra sau: Mi đoán xem?
Hiện giờ Ninh Lam không biết dáng vẻ của bản thân trông như thế nào. nhưng chắc chắn nhìn rất phờ phạc vì cậu đang cảm thấy rất mệt, Ninh Lam thều thào đáp lại: Đùng một cái đưa ta đi đến thế giới khác rồi biến mất không một lời giải thích! Mi có trách nhiệm quá ha!
Hệ thống nghe vậy oan ức khịt khịt hai tiếng, nó lại dùng cái giọng dẻo quẹo nói: không phải người ta cố ý mà! là do quá trình dung nạp hơi mất thời gian nên người ta mới đến muộn.
Mặc dù hiện tại Ninh Lam đang có chút tức dận nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của hệ thống khiến cậu an tâm hơn. Lúc này Ninh Lam mới dám nhìn quanh một lượt đánh giá. Căn phòng này có hai chiếc giường y tế đặt song song nhau, chỗ mà cậu đang nằm có cửa sổ nhưng đã bị đóng chặt. phía góc trái có đặt một chiếc tủ sách nhỏ cùng một ít dụng cụ y tế. bên trái là cửa ra vào. đối diện giường của cậu có một chiếc bàn làm việc, không cần đoán cũng biết nó là của giáo y. Hai chiếc giường đều có một chiếc rèm nhỏ ngăn cách , hiện tại thì nó đang bị buộc gọn ở phía đầu giường. Nhìn tổng quát thì khá là đơn sơ.
Hiện tại Ninh Lam đang rất tò mò về thân phận của mình ở thế giới này và nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành, Do hệ thống có cảnh báo về độ khó nên Ninh Lam cũng có hơi lo lắng, cậu có chút chần chừ, sợ rằng bản thân sẽ thất bại rồi bị mắc kẹt vĩnh viễn tại nơi này. Cuối cùng sau khi hít một hơi sâu Ninh Lam cũng đã mở lời: : Ta có thể đọc tư liệu về thế giới này không?
Hệ Thống: Đương nhiên là được rồi!
Hệ thống lập tức truyền tải thông tin trực tiếp vào não bộ của Ninh Lam, Đầu của cậu chỉ nhói lên một cái là tất cả những gì liên quan đến nguyên chủ đã hiện ra.
Chủ nhân thân thể này cũng tên là Ninh Lam, là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, tuổi: 13 và bị nhược trí nặng. Vì bị ngốc nên luôn bị các bạn khác coi thường và bắt nạt. Đọc đến đây mắt Ninh Lam liền cà dật, hóa ra thiết lập nhân vật lần này là một đứa ngốc, Hơn nữa đứa ngốc này còn không tự lo cho mình được mà phải để người khác chăm sóc hộ.
Trong cái trại trẻ mồ côi này chỉ toàn là trẻ con nên không ai chăm sóc nguyên chủ cả, lão viện trưởng cũng đã già, đi lại còn thở dốc chứ đừng nói đến việc chăm sóc một đứa trẻ. ông ta cũng không phải động tay vào bất cứ việc gì suốt ngày chỉ ngồi trong phòng tính toán làm sao để kêu gọi thêm nguồn viện trợ chống đỡ cái mái ấm tình thương đang trên bờ vực giải tán này.
Nói cách khác, mọi việc từ lớn đến bé, từ giặt quần áo đến nấu cơm bổ củi đều là do lũ trẻ tự nhân công nhau làm, bình thường chúng đã bận tối mặt tối mày, thì còn hơi sức đâu quan tâm đến một kẻ ngốc chứ! Bọn chúng thường làm lơ hoặc coi nguyên chủ như không tồn tại. Điều này khiến cậu càng ngày càng trở nên tàn tạ , bẩn thỉu, đôi khi còn bị bỏ đói đến ngất xỉu.
Nếu viện trưởng không nhớ đến rồi đi tìm thì có lẽ hiện giờ mộ của cậu đã xanh cỏ rồi.
Tên béo hôm qua đánh cậu chính là đứa lớn nhất trong đám, cậu ta là người trực tiếp chỉ huy đám trẻ làm việc và tự nuôi sống bản thân nên được tôn làm đại ca. Xui thay, Nguyên chủ lại ở cùng một phòng với tên béo đó và ác mộng mới chính thức bắt đầu.
Những trận đòn lớn bé, nhưng lời nhục nhã thường xuyên kéo tới, lúc vui cũng đánh, buồn cũng đánh hoặc chẳng có lí do gì cũng đánh. Tên béo chỉ huy đám trẻ cô lập nguyên chủ vì cậu ở bẩn đồng thời còn nghĩ ra nhiều trờ để chỉnh đốn cậu. Từ khi ở chung với tên béo này nguyên chủ chưa bao giờ ngủ ngon giấc, ăn no bụng. Trên người lúc nào cũng có vết thương lớn bé, trải dài từ lưng đến bụng rồi chân. Cũng vì là một tên ngốc nên nguyên chủ không dám phản kháng, mỗi khi bị đánh chỉ biết nằm nguyên chịu đòn, dần dần trong tâm trí cậu hình thành một bóng ma. Chỉ cần vừa nhìn thấy tên béo thôi là cậu đã sợ hãi đến nỗi không thở nổi.
Cuộc sống của nguyên chỉ chỉ tốt hơn một chút khi trại có một vị giáo y thực tập. Mục đích của anh ta là để làm thiện nguyện và thư giãn trước khi bước vào cuộc sống của một người trưởng thành. Với một lí đo đầy tính nhân văn như thế đương nhiên là anh ta luôn được mọi người yêu quý, chỉ có tên mập là không vừa mắt anh ta.
Giáo y cũng rất quan tâm đến nguyên chủ, chắc do thấy cậu đáng thương, luôn bị bắt nạt. Tuy rằng điều này lại càng khiến cậu gặp rắc rối nhiều hơn, như đã nói, những đứa trẻ đều thích giáo y, cho nên chỉ cần anh ta dành một sự quan tâm đặc biệt cho ai đó chúng sẽ ghen ghét. Chúng bắt đầu xúi nhau bắt nạt nguyên chủ khiến cậu không dám đến lớp học.
Từ đó trở đi, cậu luôn đến phòng y tế vì nơi này xem như là chỗ an toàn nhất dành cho cậu. Đồng hành cùng nguyên chủ còn có một con thỏ bông nhỏ đã bẩn đến nỗi giũ một cái là bụi bay đầy phòng, nhưng cậu vẫn ôm nó khư khư như bảo bối. Nhiều lần giáo ý ngỏ ý muốn mang đi giặt nhưng nguyên chủ lại không đồng ý, rất có thể nó liên quan đến bố mẹ của cậu.
Nói đơn giải thì nhiệm vụ của Ninh Lam ở thế giới này chính là trở thành một đứa ngốc, ngoài nó ra cậu không hề biết thêm bất cứ thông tin nào khác. Mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng cậu đã tự trấn an mình rằng: chắc là do chưa đến lúc nên hệ thống mới không cho cậu biết.
Sau khi đọc xong tiểu sử của nhân vật, Ninh Lam cũng chỉ biết thở dài, một phần vì thấy thương cảm cho số phận của cậu ta, một phần thì thấy thương cho mình, vì sao ư! bởi vì cậu sắp trở thành cái người xui xẻo chuyên bị bắt nạt đây này.
Hệ thống cũng nhìn ra tâm trạng của cậu không tốt nên đã an ủi, mặc dù nó cũng chẳng có tác dụng gì: kí chủ đừng nản chí! ông cha ta có câu có công mài sắt, có ngày nên kim mà.
Ninh lam bày ra vẻ mặt như sắp chết phản bác lại nó: Mi có phải người bị đánh đâu,
Hệ thống nghe vậy cũng biết đường mà im miệng, cả hai không nói với nhau một câu nào nữa, một lúc sau hệ thống mới ấp úng nhắc nhở: bây giờ tui sẽ kịch hoạt những tính năng có sẵn của kí chủ , cho nên nếu cảm nhận được điều gì kì lạ cậu cũng đừng quá ngạc nhiên nhé!
Ninh Lam gật đầu một cái coi như đã hiểu, hệ thống ỡm ờ hai tiếng rồi bắt đầu khởi động, thậm chí Ninh Lam còn nghe thấy những tiếng rít nhẹ khi nó khởi động chương trình.
Bỗng nhiên cậu rùng mình một cái, cảm giác đau đớn gấp 2 lần bao trùm khiến Ninh Lam nằm vật xuống giường ôm bụng. nhưng cơn nhói truyền đến từ vết thương ban sáng bị đánh khiến Ninh Lam sống dở chết dở. Hệ thống thấy cậu sắp không chịu nổi nữa liền ném cho một bình thuốc hồi phục. Ninh lam chỉ kịp cảm nhận được một cơn mát lạnh nhè nhẹ sau đó vết thương cũng không còn đau nữa.
Cậu cúi xuống vén áo lên thấy vết bầm tím trên bụng mình đang dần nhạt đi, Ninh Lam thở ra một hơi nói một tiếng cám ơn với hệ thống rồi hỏi: chuyện gì xảy ra với cơ thể ta vậy?
Hệ thống: thì tui đã nói từ trước rồi mà! đó là hệ quả sau khi kích phát những kĩ năng có sẵn trong cơ thể kí chủ đó. Nói ra thì dài dòng lắm nhưng có thể hiểu sơ sơ như thế này, cơ thể kí chủ đã bị cải tạo một chút, ý tui là một chút xíu.
Ninh Lam cái hiểu cái không, cậu cũng cảm nhận được cơ thể có chút khác thường. ví dụ như bây giờ ngay cả quần áo trên người cọ qua cũng khiến cậu cảm thấy đau đớn. Chắc không phải phóng đại cảm giác đau đâu nhỉ?
Trước đây mặc dù Ninh Lam cũng có hơi kiều khí nhưng không yếu ớt đến độ muỗi chích thôi cũng chảy nước mắt, nếu mà thế thì cuộc sống sau này của cậu phải dùng một từ địa ngục để hình dung. Cứ tưởng là kĩ năng nào đó giúp ích, hóa ra chỉ toàn hố nhau, như thế thì cần kích phát làm gì.
Ninh Lam có yêu cầu hệ thống tắt mấy kĩ năng hố cha này đi nhưng nó lại im lặng sau đó bày tỏ rằng một khi đã bật thì không tắt được nữa. Điều này khiến Ninh Lam cạn lời hẳn.
Đúng lúc này cửa phòng đẩy ra, giáo y cầm theo một con thỏ bông bẩn thỉu bước vào, anh nở một nụ cười tỏa nắng đưa nó cho Ninh Lam rồi nói: Lam Lam đã đỡ chưa!
Ninh Lam vẻ mặt đờ đẫn mất một lúc rồi quay sang nhìn chằm chằm con thỏ, cậu thều thào kêu lên hai tiếng: thỏ con! rồi ôm nó vào lòng. từ bây giờ trở đi quá trình nhập vai chính thức được khởi động.