Trong thành phố nhộn nhịp xã hoa, những ánh đèn lấp lánh màu cam của ô tô, của đèn đường khiến mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Tiếng xe cộ, tiếng bán hàng, tiếng nhạc xập xình của mấy hộp đêm chật cứng, hay tiếng nói cười của nơi đây đều quen thuộc với Ninh Lam. Cậu thở hắt ra một cái, miệng toả ra một làn khói nhẹ, Ninh Lam đứng đợi bạn dưới cột đèn đối diện một nhà hàng sang trọng, mái tóc mềm mượt của cậu bay nhẹ mỗi khi những cơn gió thổi qua. Những vị khách đi qua không người nào là không ngoái lại để nhìn cậu một lát.
Người ta thì thầm, bàn tán , chỉ chỏ vì thiếu niên dưới ánh đèn có một dung mạo quá bắt mắt, làn da trắng mịn không tì vết, nếu dí sát vào bạn sẽ nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt thiếu niên. Đôi lông mày cong cong hợp với khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn. Đôi mắt linh động tổ tròn mỗi khi cười lên liền cong cong như một vầng trăng khuyết. Lông mi cậu rất dài lại còn dày, chúng rủ xuống hình thành một bóng mờ trên bọng mắt .Điều khiến người ta chú ý nhất chắc là khuôn miệng nhỏ nhắn căng mọng của cậu. Mỗi khi thiếu niên liếʍ môi nó lại sáng bóng lên nhìn như một miếng đào mới gọt hết vỏ đợi người khác đến nếm thử. Dáng người cậu cao gầy khiến đống quần áo trên người như to hơn nhìn không khác gì trẻ con trộn mặc đồ của người lớn. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh với đầu móng tay hồng hồng đang lướt như bay trên bàn phím điện thoại. Cậu đứng một mình một góc không thèm để ý đến mọi người xung quanh và cũng không hề hay biết bản thân thu hút đến nhường nào.
Đúng lúc này một đám thiếu niên, mỹ nữ đi đến, cậu trai đi đầu dơ tay làm động tác im lặng sau đó rón rén tới gần thiếu niên. Đến khi đến một khoảng cách nhất định cậu ta liền nhảy chồm lên ôm lấy cổ Ninh Lam nói: Ninh ca! Ninh Lam giật mình húych củ chỏ ra sau. Cậu thiếu niên ôm bụng rên lên một tiếng.
Nhận ra tên dở hơi vừa tấn công là bạn mình, Ninh Lam liền chạy tới nâng cậu bạn dậy hỏi: Không sao chứ!
Tần Lãm nghe vậy càng kêu thảm thiết chỉ kém nằm dưới đất lăn lộn: Ninh ca! Anh đánh em đau quá! Bắt đền đó.
Giọng của cậu ta dèo dẹo khiến mất thẳng nam trong nhóm khinh bỉ ra mặt, Lão Cố liền không thèm nể mặt đá cho Tần Lãm mấy cái mắng: bớt giả vờ đi! Mày còn định lăn đến bao giờ nữa, không ngại mất mặt à!
Hoắc Minh đứng một bên khoác vai bạn gái mình cười cười nhìn sang chỗ lão Cố nói: Cái tên thẳng nam ung thư như cậu ta thì ngại cái gì, bảo sao hai mươi mấy xuân xanh rồi mà vẫn còn đi ăn cẩu lương của người khác.
Mấy người khác nghe vậy đồng thành bật cười, Lão Cố lại đá thêm mất phát nói tiếp: Kể ra cũng kì lạ, thằng nhóc này chỉ dính mỗi Ninh Lam, mỗi khi giáo thảo xuất hiện cậu ta liền bật chế độ làm cún, theo sát không rời !
Lão Cố xoa xoa cằm nghĩ rồi nói: Chẳng lẽ Ninh Lam giáo thảo có kĩ năng huấn cẩu đặc biệt à! Tần Lãm bị châm chọc cũng không phản bác lại còn Ninh Lam thì lại ngượng chín cả mặt. Cậu kéo cổ áo che đi gò má đỏ ửng nói: Các cậu đừng nói mấy lời kì quái nữa!
Mọi người cười phá lên khiến gò má Ninh Lam càng đỏ, Hoắc Minh thấy vậy mắt liền thâm lại nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: Ninh Ninh của chúng ta hãy đỏ mặt thật đấy!
Ninh Lam trừng mắt nhìn Hoắc Minh một cái rồi kéo Tần Lãm dậy phủi phủi tuyết trên người cậu ta xuống sau đó ghé sát vào nói: Nay có mấy đàn chị , đàn em đi cùng, cậu muốn kiếm bạn gái thì tranh thủ đi!
Không biết vì sao Tần Lãm bỗng dưng đỏ mặt nhìn chăm chằm vào Ninh Lam, ánh mắt rất kì lạ khiến cậu rất không thoả mái, Ninh Lam dùng tay bẻ đầu của Tần Lãm sang chỗ khác để cậu ta không nhìn mình nữa. Khi mắt cậu vừa nhìn qua đám người, Ninh Lam liền lập tức vui vẻ khi phát hiện nữ thần mà cậu thầm mến cũng đi theo. Cô học dưới Ninh Lam một khoá, diện mạo khá hút mắt, ở trường cô rất là nhút nhát cho nên rất ít bằng hữu. Bạn gái của Hoắc Minh chính là coi bạn thân duy nhất của cô ấy. Không ngờ rằng hôm nay Lâm Đoá sẽ tham gia, cô trang điểm rất tỉ mỉ khiến cho bản thân càng trở nên xuất chúng. Ninh Lam cũng không nhịn được cúi đầu đỏ mặt.
Cậu là một người hướng nội theo kiểu thích ai cũng không dám nói ra mặt , chỉ dám để trong lòng. Cho nên ngoài bản thân cậu ra, không ai biết Ninh Lam thích Lâm Đoá hết. Cậu không biết rằng Tần Lãm vẫn luôn nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt thâm trầm.
Đám thiếu niên bắt đầu ồn ào kéo nhau vào quán Bar gần đó, suốt dọc đường đi Ninh Lam đều không ngừng liếc trộm Lâm Đoá, chỉ tiếc là cô luôn để mắt đến Hoắc Minh đến nhìn cũng không thèm chớp mắt. Điều này khiến Ninh Lam có hơi hụt hẫng. Tần Lãm cũng chú ý tới biểu cảm của Ninh Lam, cậu ta mím môi , không biết là đang suy tính gì.
Vừa vào đến cửa quán, Ninh Lam đã bị tiếng nhạc làm cho muốn long não, đèn Laser chiếu xuống nhấp nháy khiến Ninh Lam nheo mắt. Cậu bị Tần Lãm kéo tay lôi qua biển người đông đúc đến một góc của quán ngồi xuống.
Hoắc Minh ngã vật ra ghế, ngửa đầu nói: Lâu lắm mới đi quán Bar, cái không khí này đúng là không đùa được đâu! Bạn gái của Hoắc Minh như không xương dựa vào người cậu ta khiến mấy anh em khác ghen tức đến đỏ mắt. Lâm Đoá ngồi đối bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu ăn trái cây.
Lão Cố như lạc vào thế giới mới, cậu ta nhìn quanh rồi cầm cốc rượu lên tu một hơi hết sạch. Hơi cay của rượu xộc lên khiến Lão Cố nheo mắt khà một tiếng nói: Nơi này đúng là thiên đường, may mà có cậu đấy Hoắc Minh không thì chúng ta còn lâu mới được vào trong.
Hoắc Minh nghe vậy chỉ cười không nói gì, cậu ta nhìn sang thấy Ninh Lam còn đang ngơ ngác liền hỏi: Chủ yếu là do Ninh Ninh tò mò nên tôi mới tiện thể dẫn mọi người cùng đi cho vui! Lão Cố à một tiếng quay sang cảm ơn Ninh Lam khiến cậu ngại ngùng muốn chết. Để không bị chê cười cậu chỉ gật đầu qua loa lấy lệ.
Sau vài ba chén, Lão Cố cười như một thằng ngu nâng chén trăm phần trăm với Hoắc Minh. Còn Tần Lãm từ đầu đến cuối vẫn không động vào giọt rượu nào chỉ chăm chăm nói chuyện với những người khác. Điều này khiến Ninh Lam cảm thấy rất lạc lõng. Cậu vừa ăn hoa quả vừa ngắm trộm Lâm Đoá, thấy cô đang uống rượu liên tục. Ninh Lam có chút lo lắng sợ cô uống quá say sẽ có hại cho cơ thể, cậu đâu biết rằng có hai người đàn ông vẫn đang quan sát cậu và đang tức điên lên vì ghen ghét.
Bạn gái của Hoắc Ninh cũng bắt đầu nũng nịu trèo lên đùi cậu ta ngồi khiến toàn thể mọi người đều không nhịn được quay mặt đi. Tiếng nước chụt chụt bắt đầu vang lên kèm theo tiếng nức nở, không cần đoán cũng biết họ đang làm gì. Ninh Lam thầm chửi thề một tiếng quyết định giả làm người mù. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tuy Nhiên vẫn có cái gì đó khiến cậu thấy khó chịu, giống như có một kẻ bệnh hoạn đang nhìn chằm chằm cậu. Chỉ có Lâm Đoá là nắm chặt tay, cô cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy mặt trắng bệch nói: mọi người cứ tự nhiên! Mình vào nhà vệ sinh một lát.
Nói xong cô nhẹ nhàng luồn qua đám đông rồi lướt đi. Ninh Lam thấp thỏm dõi theo cho đến khi Lâm Đoá khuất hẳn.
Thời gian nhanh chóng trôi quá, ánh đèn của quán Bar khiến Ninh Lam chóng mặt , đầu đau dữ dội. Nhưng việc khiến cậu quan tâm hơn hết là Lâm Đoá vẫn chưa trở lại. Ninh Lam thấp thỏm nhìn quanh thấy mọi người không chú ý đến mình liền đứng dậy chuồn đi.
Hành lang bên trong rất tối và mập mờ, những căn phòng ở hai bên vẫn luôn được đóng kín, hương thơm có phần sắc khí toả ra khiến Ninh Lam thấy hơi khát. Cậu cố gắng lắm mới tìm được phòng vệ sinh. Ninh Lam ngượng ngùng đi qua đi lại một lúc lâu sau đó mới dơ tay gõ cửa gọi: Lâm Đoá! Cậu có ổn không?
Bên trong lặng im không một tiếng người, Ninh Lam cau mày nghĩ rằng Lâm Đoá đã về trước nên định bỏ đi. Đúng lúc này bên trong bỗng truyền tới tiếng động mạnh cùng tiếng kêu cứu: Ninh Lam! Cứu!.....ưʍ...
Mặt Ninh Lam tái lại, cậu vặn cửa xông vào trong và nhìn thấy cảnh tượng Lâm Đoá đầu tóc bù sù, quần áo xộc xệch, mặt ướt đẫm nước mắt đang bị một tên đầu trọc mặt mày dữ tợn đè xuống dưới sàn, hắn dùng một tay bịt miệng cô lại còn tay kia thì đang chui vào váy của Lâm Đoá.
Vừa thấy có người vào hắn liền kích động rút ra từ trong túi một chiếc dao con nhỏ kề lên cổ Lâm Đoá sau đó hung ác nói với Ninh Lam: mẹ nó! Nếu mày dám báo cảnh sát thì trên cổ con nhỏ này sẽ có thêm một vết rách đấy!
Ninh Lam hoảng hồn không dám mạnh động, cậu nuốt nước bọt cố khuyên can tên côn đồ: Anh bình tĩnh! Nếu anh thả Lâm Đoá ra chúng tôi sẽ coi như không biết gì hết, bỏ qua cho anh!
Tên đầu trọc cười dữ tợn, tay hắn run lên làm con dao càng dí sát vào cổ của Lâm Đoá hơn, máu tươi chảy xuống, đau đớn đánh úp khiến cô phải nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn xuống. Ninh Lam cũng sợ đến hít một hơi, cậu cố tỏ ra bình tĩnh nói: bây giờ anh muốn gì! Tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả.
Tên đầu trọc nhìn Ninh Lam một lượt rồi nở một nụ cười bỉ ổi nói: mày đến đây để tao chơi một phát cũng được! Nhìn da dẻ mày nón mịn sạch sẽ chắc mùi vị cũng không tệ! Quan trọng hơn là chơi đàn ông dù có bị bắt gặp cũng không phải ngồi tù.
Ninh Lam hơi mở to mắt, cậu sốc vì sự da^ʍ tục của tên côn đồ trước mặt, đồng thời cảm thấy ghê tởm trước những lời mà hắn vừa thốt ra. Nhưng vì sự an toàn của Lâm Đoá cậu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Thầm nghĩ mình phải kéo dài thời gian đồng thời mong rằng đám Tần Lãm sẽ phát giác ra sự mất tích của hai người họ rồi đi tìm.
Ninh Lam bước dần về phía hắn, ánh mắt trần trụi của tên đàn ông khiến cậu cảm giác như bản thân bị lột sạch. Ninh Lam cố nén ghê tởm bước dần đến, tên đầu trọc cũng buông dần Lâm Đoá ra. Đúng lúc này Tần Lãm bỗng xuất hiện ở trước cửa. Tên đầu trọc hơi hoảng trợn mắt hét lên: Mẹ kiếp! Thằng đĩ nhỏ! Mày dám gọi thêm người tới à!
Mắt thấy hắn bắt đầu kích động, Lâm Đoá liền cắn vào tay hắn một cái khiến tên đầu trọc kêu một tiếng thả cô ra. Lâm Đoá nhân cơ hội chạy về phía Ninh Lam. Cô không biết rằng ánh mắt của tên đầu trọc bắt đầu thay đổi, hắn dơ con dao lên đâm tới. Đầu óc Ninh Lam trở nên trống rỗng, cậu theo bản băng đẩy Lâm Đoá ra sau đó liều mình che chở cho cô. Tần Lãm đứng sau mắt mở to muốn chạy đến ngăn cản nhưng không kịp.
Chỉ nghe một tiếng " Phập", Ninh Lam ngã xuống, phần eo bắt đầu chảy máu. Cậu ngơ ngác trợn to mắt, tại ù đi vì tiếng hét của Lâm Đoá và Tần Lãm. Sau đó mắt của cậu mờ dần rồi nhắm chặt lại.