Vạn phủ nằm ở phía đông trấn Thanh Khê, vị trí trái ngược hoàn toàn với Lâm phủ.
Vạn gia có bối cảnh vô cùng lâu đời, mỗi một thế hệ đều trở thành thương nhân. Có thể xem như đệ nhất phú hộ của Thanh Khê trấn. Gia tài kếch xù, gia đinh hơn ngàn, tất cả đều là võ giả.
Mà Vạn gia gia chủ - Vạn Tam Gia, cũng là người nổi tiếng nhân nghĩa, chuyên tế thế cứu bần. Đối với phu nhân kết tóc cũng là một lòng một dạ, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.
Nhất là khi Vạn Tam Gia còn có một cái nữ nhi gọi Vạn Nghiên Dương, mới mười sáu tuổi đầu nhưng dung mạo đã đẹp như hoa. Được người người xưng tụng là Thanh Khê đệ nhất mỹ nhân.
Thế nhưng, việc vui chóng tàn, cách đây mấy ngày, Vạn phu nhân lại bệnh nặng qua đời. Bỏ lại Vạn Tam Gia cùng Vạn tiểu thư.
Lúc này, phủ đệ Vạn gia đã sớm giăng đầy bạch lụa. Từng khỏa đèn l*иg màu trắng không ngừng đong đưa qua lại. Ở trong đêm tối phá lệ khϊếp người.
Hôm nay là ngày canh giữ linh cữu thứ ba của Vạn phu nhân.
Khắp nơi trong Vạn phủ đều lộ ra một cỗ khí tức tang thương. Gần như tất cả thân thuộc trong gia đình đều tập trung về sảnh đường.
Cùng lúc đó, một cái hắc ảnh cũng lặng lẽ xâm nhập vào đây.
Kẻ này mặc một thân y phục dạ hành che kín mặt mũi. Chỉ có thể nhìn thấy dáng người của hắn tương đương thon gầy, cao khoảng 1m8.
Mà người tới, hiển nhiên chính là Lăng Phàm.
Tiến vào Vạn phủ, so với trong suy nghĩ của hắn lại càng phải dễ dàng hơn rất nhiều.
Mặc dù Vạn phủ rất giàu có. Thế nhưng, đó cũng không thể xóa nhòa được một sự thật, bọn họ chỉ là một con ếch trong giếng nhỏ - cũng tức là Thanh Khê trấn mà thôi.
Vạn Tam Gia quả thật là có thuê hơn ngàn tên gia đinh. Nhưng đám tạp nham này, tu vi cũng chỉ dao động ở Toái thể tầng 3 - tầng 4 khoảng chừng.
Dùng để hù doạ dân thường thì được, nhưng nếu đặt ở trước một cái gia tộc luyện võ như Lâm gia mà nói, thì chỉnh thể thực lực vẫn là kém xa.
Với Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Lăng Phàm thuận lợi vượt qua vài toán gia đinh tuần tra. Chui vào trong nội viện Vạn gia.
Mục tiêu lần này của hắn, chính là đại tiểu thư của Vạn gia - Vạn Nghiên Dương.
Theo hắn điều tra được, thì tối nay, nàng ta nhất định sẽ xuất hiện ở chính đường. Sau đó, hắn chỉ cần theo dõi nàng, thì liền sẽ có thể biết được nơi ở của nàng là ở đâu.
Lăng Phàm ẩn mình trong góc tối, Quỷ nhãn có thể giúp hắn nhìn xuyên qua bóng đêm, không bị bóng tối ảnh hưởng tới tầm nhìn.
Hắn có thể nhìn thấy được, trong sảnh đường Vạn gia đang tụ tập một đám người. Tất cả đều mặc tang phục, quỳ rạp trên mặt đất.
Cứ vậy, Lăng Phàm liền tiềm phục ở chỗ đó hơn hai canh giờ. Từ đầu tới cuối, hắn đều không làm ra nửa điểm động tĩnh nào.
Bởi vì hắn không dám chắc Vạn phủ nhìn như thanh bình này, có thể hay không ẩn chứa tồn tại kinh khủng hơn hẳn.
Hiện tại hắn cũng chỉ là một cái Toái thể cảnh tiểu sâu kiến. Người khác cũng sẽ không giống như Lâm Hào lo sợ tổn hại tính mệnh của hắn.
Cho nên, vẫn là cẩn thận một chút thì hơn.
Ngay khi Lăng Phàm đều sắp chuẩn bị đi ngủ một giấc. Sảnh đường rốt cuộc cũng có chuyển biến.
Một thiếu nữ được tỳ nữ đỡ ra ngoài. Mặc dù cách một khoảng xa, nhưng Lăng Phàm vẫn có thể đem mặt nàng nhìn cái rõ ràng.
Thiếu nữ dáng người mảnh mai, nhỏ gầy, trên người mặc một bộ tang y phập phồng. Gương mặt điềm mĩ xinh đẹp, giữa chân mày mang theo một cỗ u sầu không tên.
Nhìn quen mỹ nhân, Lăng Phàm vẫn có thể cho nàng đánh giá 90 điểm.
Lăng Phàm lặng lẽ theo sau thiếu nữ và cái tỳ nữ kia. Chẳng mấy chốc đã đi sâu vào trong nội viện, tiến vào một chỗ tiểu viện trồng đầy hoa quế.
"Tiểu thư, lão gia bảo nô tỳ nhắc ngài nhớ đi nghỉ sớm, đừng sầu muộn. Nô tỳ xin cáo lui." Tỳ nữ nói xong, cũng không đợi Vạn Nghiên Dương cho phép, liền vội vã thi lễ rời đi.
Từ đầu tới cuối, Vạn Nghiên Dương đều không nói một lời nào. Đầu rũ xuống thấp, phía trên hiện ra một cỗ lạnh lùng.
Từ khi mẫu thân mất, nàng đã sớm quen thuộc với loại tình trạng này.
Nàng không còn là đại tiểu thư được mọi người xem như trân bảo. Nàng chỉ là một con rối, phải yên lặng nghe theo sự sắp xếp của người khác.
Vạn Nghiên Dương bất động thanh sắc đóng lại cửa phòng, đem bản thân cách ly khỏi thế giới bên ngoài.
Nàng biết rõ, bên ngoài kia, có không ít kẻ ở trong tối đang ngầm theo dõi nàng, giống như theo dõi tù phạm.
Và nàng biết rõ, trong phòng này cũng ẩn núp một người. Nhưng hắn cùng những kẻ kia không phải một bọn.
"Ngươi ra đi."
Nghe thấy giọng nói hạ thấp đến hết mức của Vạn Nghiên Dương, Lăng Phàm liền từ trên sà nhà rơi xuống. Bình thản đứng ở trước mặt nàng.
Đối với việc Vạn Nghiên Dương vì sao lại phát hiện ra hắn, hắn cũng là hết sức hiếu kỳ. Bởi vì hắn phát hiện ra được, nữ nhân này không chỉ là một cái phàm nhân, hơn nữa còn là một người mù!
"Ngươi là như thế nào phát hiện ra ta?" Lăng Phàm hỏi, học theo Vạn Nghiên Dương đè thấp âm lượng xuống.
Nghi vấn của Lăng Phàm giống như cũng không có nằm ngoài dự đoán của Vạn Hân Nghiên. Nhưng nàng trước hết không có trả lời hắn, mà là chỉ vào gian trong:"Vào trong lại nói."
Lăng Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo sau Vạn Hân Nghiên. Hắn lúc này rất tò mò, muốn biết được nữ nhân này rốt cuộc là có mưu đồ gì. Có thể hay không làm hại tới hắn.
Thế nhưng, khi đi ra sau bình phong, ngoại trừ một cái giường ngủ mang theo mùi hương của thiếu nữ ra. Thì Lăng Phàm cũng không có phát hiện ra vật gì nguy hiểm cả.
Vì vậy, Lăng Phàm liền nghĩ tới một khả năng:"Ngươi đang sợ đám người bên ngoài nghe trộm chúng ta nói chuyện?"
**Nếu ngươi nghĩ Lăng Phàm và nữ tử này sẽ có một kết cục tốt đẹp? Vậy thì xin lỗi, mời ngươi gắn dây an toàn vào, lão tài xế chuẩn bị lái xe.