Chương 16: Bài văn.

Sau một khoảng thời gian, Trần Anh Mai rốt cuộc cũng chiêu mộ đủ người để tham gia cuộc thi Quân Đoàn Vinh Quang.

Bối Quy Lang cảm thấy mọi chuyện đều diễn ra rất êm đẹp, ngoại trừ một thứ.

Vũ Tử Di đang là một thành viên của tổ đội, và hắn ta rất thường xuyên bám lấy cậu.

Thở dài một hơi, Bối Quy Lang không lo lắng Vũ Tử Di sẽ phát hiện ra sự thật, nhưng mà... hắn ta đang đem cậu trở thành thế thân của "Vũ Tử Lạc" sao?

Hứng chịu những ánh mắt kỳ quái của các đồng đội khác, Bối Quy Lang chỉ có thể trầm mặc cam chịu.

Mai Anh Lạc gửi tin nhắn riêng cho Tử Linh Ám.

Mai Anh Lạc: A Lang, chị nghĩ là thằng nhóc Vũ Tử Di thích em đó.

"..." chuyện đó người nào nhìn vào cũng biết rõ a!

Tử Linh Ám: Em biết chuyện đó.

Mai Anh Lạc: Không phải lúc trước em nói mình là gay sao? Chị thấy Vũ Tử Di cũng không tệ, vừa nhiệt tình vừa quan tâm tới em như vậy.

Tử Linh Ám: chị gái à, không thể tin tưởng những gì ở trên game được. Lỡ như ở ngoài đời Vũ Tử Di là một tên vũ phu thì sao?

Bối Quy Lang bổ sung thầm trong lòng, hắn còn biếи ŧɦái và cuồng đeo bám nữa.

Trần Anh Mai dường như cứng họng vì quá khứ huy hoàng của mình, con mắt của cô đánh giá người khác luôn luôn không tốt.

Mai Anh Lạc: Chị biết chứ! Chẳng qua chị lo lắng cho hạnh phúc tương lai của cưng thôi! Cứ cắm đầu chơi game như vậy thì làm sao kiếm được bạn trai!

Tử Linh Ám: Chuyện tình cảm em không coi trọng lắm, trước tiên cứ để qua cuộc thi Quân Đoàn Vinh Quang rồi tính sau.

Suốt mấy ngày qua Bối Quy Lang rất chăm chỉ chơi game, tưởng tượng tới chuyện tổ đội của Mai Anh Lạc giành giải nhất trong cuộc thi, cái cảm giác nghịch tập rất ư là phấn khích.

Đương nhiên nếu cậu muốn chuyện đó thành sự thật thì phải tự thân vận dộng trước đã. Dù sao bàn tay vàng của nam chính công và nam chính thụ không thể khinh thường được.

"Linh Ám!"

Âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai, Bối Quy Lang biết cái tên của nợ kia đã online và chạy tới chỗ cậu.

"Ngày mai là cuộc thi bắt đầu rồi! Hôm nay chúng ta đi đánh phó bản tiếp nha!" Vũ Tử Di nở nụ cười ngọt ngào ôm chầm lấy người trước mắt.

"Ừ." Bối Quy Lang vô cảm xúc trả lời.

Tổ đội "Nghịch Tập" Mai Anh Lạc đặt tên quyết định chọn phó bản "Tanh Thi Hoàng Thành" để luyện tập đầu tiên.

Phó bản này cốt truyện khá đơn giản, câu chuyện kể về một đế quốc cổ xưa gặp đại dịch ở Hoàng Thành. Cơn đại dịch đó khiến dân trong kinh thành biến thành tang thi cắn xé thịt người. Vì không có thuốc cứu chữa, một vị quốc sư đã hi sinh mạng sống của mình để tạo lớp rào chắn ngăn cách kinh thành với vùng đất bên ngoài để ngăn chặn bệnh dịch hoành hành.

Không ngoài dự đoán, quốc sư chính là boss lớn nhất của phó bản này.

Vũ Tử Di cùng tổ đội bước vào phó bản, trong đầu óc lại đang nghĩ một chuyện khác.

Gã Thiệu Quang Chính đã giúp hắn tìm thám tử và người có chuyên môn để giám định chữ viết của Tử Linh Ám, vậy mà tới bây giờ vẫn chưa tìm ra.

Chẳng lẽ thân phận của Tử Linh Ám thần bí và khó lường hơn hắn nghĩ?

Ngay cả ngoại quốc cũng đã tìm kiếm thử, vì sao vẫn không thấy được?

Lúc Vũ Tử Di đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì Thiệu Quang Chính đã lên tiếng.

"Giám định cả người chết nữa."

Vũ Tử Di nhìn Thiệu Quang Chính như một tên thần kinh, bất quá việc giám định đều do gã xuất quỹ nên hắn cũng không phản đối làm gì.

Bất quá chuyện đó vẫn thật hoang đường!

"Tử Di! Tử Di! Buff máu!!! Tôi sắp chết đến nơi rồi!" một pháp sư la hét thảm thiết.

Vũ Tử Di nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng buff máu cho đồng đội và thực hiện vai trò "vυ" em" đúng nghĩa của bản thân.

Ngoại trừ việc Vũ Tử Di hơi lơ đãng thời gian đầu, tổ đội Nghịch Tập phối hợp rất ăn ý với nhau.

Ai ai cũng mong đợi sẽ được chức hạng cao trong Quân Đoàn Vinh Quang, vì vậy đều cố gắng trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng của mình hết mức có thể.

"Được rồi! Hôm nay chúng ta chỉ luyện tập tới đây thôi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi ăn uống cho đầy đủ để ngày mai không dậy trễ, hãy nhớ 8 giờ phải tập trung đó." Mai Anh Lạc dõng dạc lên tiếng.

Mọi người chào hỏi nhau một tiếng rồi đều off cả.

"Linh Ám, ngày mai gặp." Vũ Tử Di không quên chào hỏi người chơi thân thuộc kia.

"Ngày mai gặp." Bối Quy Lang đáp lại có lệ rồi off như những người khác.

"Tôi nhất định sẽ tìm ra anh là ai." Vũ Tử Di lẩm bẩm nhìn về phía Tử Linh Ám vừa biến mất, đôi mắt âm u không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Mở mắt một lần nữa, Vũ Tử Di mở nắp buồng máy đi ra ngoài.

"Chơi vui không?"

Vũ Tử Di nhíu mày quay đầu, Thiệu Quang Chính đang ngồi uống cà phê vô cùng bình thản.

"Sao anh lại tự tiện vào nhà tôi?" vẻ mặt Vũ Tử Di cực kỳ khó chịu.

"Aizz! Chẳng qua tôi quá sốt ruột mà thôi!" Thiệu Quang Chính khẽ nhếch môi, cầm tài liệu đang đặt trên bàn đưa cho Vũ Tử Di "Đã có kết quả rồi này."

Đôi mắt của Vũ Tử Di sáng rực lên, hắn vội vàng lấy tài liệu ra đọc.

...

"Gì chứ... Không thể nào!" tiêu cự của Vũ Tử Di như thu nhỏ tới cực hạn, hắn ngây ngốc nhìn những chữ trên tờ giấy.

Nét chữ của Bối Quy Lang được giám định tương đồng với một bài kiểm tra Ngữ Văn cách đây 10 năm trước.

Bài văn có chủ đề: Hãy kể về người thân trong gia đình anh/chị yêu quý nhất.

Giáo viên Ngữ Văn cảm thấy bài văn của học sinh đó rất hay, cô đã chấm 9 điểm và scan lại để đăng tải trên mạng.

Học sinh đã viết bài văn này không ai khác ngoài Vũ Tử Lạc.