Chương 17-3

“Có mùi thì giặt được mà. Đây là quần áo mà ông chủ của chúng tôi phát, chất lượng rất tốt, vứt đi đáng tiếc lắm.”. Tô Cảnh Dương né A Dịch sau đó vẫn lấy quần áo về, vừa quay đầu lại, phát hiện A Dịch đã bỏ lại hắn đi trước rồi, bóng lưng phảng phất buồn bực, không kiên nhẫn.

Người này nhất định là cuồng sạch sẽ, không muốn quần áo của mình dính mùi của người khác.

Tô Cảnh Dương cúi đầu nhìn áo khoác đen đang cuốn trên người, nghĩ thầm bộ quần áo này chắc y cũng không cần nữa.

Tô Cảnh Dương cúi đầu theo sau, cả đường không nói năng gì. Đến nhà, Tô Cảnh Dương thấy A Dịch đẩy cửa đi vào, nói với theo sẽ đem giặt áo, mai mang trả cho y.

Dù y có muốn nhận hay không, nhất định sẽ đem quần áo trả lại cho y.

Tô Cảnh Dương vừa lên tiếng, đáp lại hắn là tiếng đóng cửa rầm. Tô Cảnh Dương cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về nhà.

Lúc hắn đi vào, Lăng Ly vẫn chưa ngủ, thất thần ngồi trong phòng nhìn ánh nến chập chờn, thân ảnh cô tịch mà thanh lãnh. Tô Cảnh Dương chạy vào gọi một tiếng, lúc này hắn mới giật mình đứng dậy, thở dài một tiếng như trút đươc gánh nặng.

“Ngươi đây là…” Lăng Ly thấy cả người hắn chật vật, một tay cầm đèn l*иg, một tay ôm quần áo ướt, trên người lại còn đang khoác áo màu đen, nhìn là biết của A Dịch.

Con ngươi màu nâu nhạt của Lăng Ly chớp một cái. Sắc mặt Tô Cảnh Dương trắng bệch, run lẩy bẩy, Lăng Ly kêu hắn vào giường đắp chăn cho ấm, sau đó đi nấu nước nóng cho hắn tắm rửa.

Sau khi tắm rửa thay quần áo khác, Tô Cảnh Dương cuối cùng cũng có cảm giác trở lại. Hắn đỏ mũi đi trong sân giặt áo khoác của A Dịch, vừa giặt vừa chảy nước mũi.

Tô Cảnh Dương thấy Lăng Ly còn đang bận rộn trong nhà bếp, liền hỏi hắn đang làm gì, Lăng Ly nói đang nấu canh gừng cho hắn.

Tô Cảnh Dương đem quần áo đi phơi, Lăng Ly nấu xong canh gừng bưng qua đưa cho hắn, Tô Cảnh Dương cười khà khà nói với Lăng Ly: “A Ly thật tốt.” Sau đó nhận lấy, vừa thổi vừa uống.

Lăng Ly móc ra một thứ đưa cho Tô Cảnh Dương, Tô Cảnh Dương đưa tay ra nhận, lúc nhìn thấy là vật gì thì thiếu điều muốn phun miếng canh gừng trong mồm ra. Đây là thẻ thân phận làm hắn tìm cả buổi tối.

Hắn hết sức kinh ngạc hỏi Lăng Ly tại sao lại tìm được, Lăng Ly nó thật rằng đó là do A Dịch tìm được.

Tô Cảnh Dương tay bê bát canh gừng, mở to mắt đứng không nhúc nhích, giống như bị hoá đá.

Lăng Ly: “Cảnh Dương?”.

Tô Cảnh Dương đột nhiên vỗ một cái vào đầu của mình, rốt cuộc phản ứng lại. Nhất định là do thẻ thân phận bị rơi trong lúc đánh nhau, sau đó A Dịch nhặt được, lúc đó A Dịch gọi hắn lại có lẽ cũng vì lý do này. Mà hắn thì cứ quay đầu bỏ đi, chẳng trách vừa nãy A Dịch nói hắn hãy động não suy nghĩ chút.