Chương 1-1

Tô Cảnh Dương nằm mơ cũng không dám tin tình huống hiện tại. Hắn trợn mắt, ngơ ngẩn đứng nhìn đầu đường náo nhiệt người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chỉ vì buột miệng nói một câu mà bị trừng phạt, bị cái gọi là hệ thống vứt tới thế giới này.

Mà câu nói mang tai hoạ cho hắn kia, theo hắn thấy cũng không phải là một câu hỏi quá đáng.

Vào lúc các đồng nghiệp nữ thảo luận nhiệt tình về vụ một sản phụ nhảy lầu tự tử, hắn thật sự không nhịn được mà chen vào, tò mò hỏi một câu: “Sinh con đau vậy hả?”.

Tô Cảnh Dương là một đứa trẻ mồ côi, độc thân 23 năm, chỉ hứng thú với nam, căn bản không đi sâu vào tìm hiểu hay tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào. Đối với việc tìm hiểu về mọi mặt của phụ nữ, hắn cực kỳ không có hứng thú. Kỳ thực trước đây hắn cũng từng được nghe nói về việc sinh con đau đớn như thế nào, cố gắng chịu đựng vượt qua thì sẽ sinh được con, khiến cho hắn tưởng rằng sinh con thật dễ dàng.

Hắn hỏi câu kia thật sự không có ác ý gì.

Giọng hắn khi hỏi câu hỏi kia cũng không lớn, rất nhanh liền bị những lời oán giận trong khi thảo luận của các đồng nghiệp nữ lấn áp. Họ không nghe thấy câu hỏi của hắn nên không trả lời, hắn cũng không hỏi lại.

Lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới đi tới phòng uống nước chuẩn bị rót nước uống, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói tràn ngập phẫn nộ và xem thường: “Đồ đàn ông ngu xuẩn, nông cạn”.

Tô Cảnh Dương không đề phòng gì bị giật mình, chiếc cốc cầm trong tay suýt thì rơi xuống đất. Nhìn xung quanh đều không có ai, hắn tưởng mình xuất hiện ảo giác, nhưng âm thanh kia lại tiếp tục vang lên trong đầu: “Ha ha, tra nam!”.

Tô Cảnh Dương đột nhiên bị chửi mà không biết nguyên nhân, theo bản năng liền hỏi lại: “Tra nam? Nói tao sao?”. Âm thanh kia tràn đầy oán giận, hung ác nói: “Nói ngươi đó, đồ đàn ông nông cạn”.

Rốt cuộc là tình huống gì đây!? Tô Cảnh Dương suy nghĩ trong đầu, tự hỏi liệu mình có phải bị tâm thần phân liệt không, nó liền lạnh giọng ha ha nói:

“Kỳ thực ngươi hỏi nhiều như vậy cũng vô dụng, muốn biết sinh con có đau hay không, chính ngươi tự sinh thì biết.”.

Lúc đó Tô Cảnh Dương không nói rõ được mình ngạc nhiên hay là nghi ngờ, nhưng kỳ thực vẫn nghi ngờ nhiều hơn, thì ra là do câu nói kia của hắn mới đυ.ng tới đồ vật kỳ quái này!

Hắn là một người có thân thể khoẻ mạnh, không sợ thần thần quỷ quỷ trêu trọc, bĩu môi không coi là chuyện to tát, âm thầm nghĩ trong đầu, mày là cái gì? Mày muốn tao sinh thì tao phải sinh hả? Tao là đàn ông đường đường chính chính, muốn tao sinh cũng không được đâu.

Cầm cốc trà bình tĩnh về chỗ ngồi của mình, hắn liền nghe trong đầu một tiếng khiến lòng trở nên run sợ, sau đó…… Sau đó, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, trời đất quay cuồng, liền xuất hiện ở đầu đường xa lạ của thế giới cổ đại!!!