Chương 1 : Thế giới thứ nhất : Thanh xuân vườn trường.

" Sau đây là người đạt giải ảnh đế lần thứ 209 . Xin chúc mừng Diệp Kỳ Âm , xin mời lên nhận giải ."- MC vừa nói với gương mặt hớn hở vừa chỉ tay về phía dưới bục.Ánh sáng theo đó chiếu đến một người thanh niên trẻ với làn da trắng sáng , mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt đào hoa câu nhân , ở đuôi mắt còn có một nốt lệ chí , cậu có một ngũ quan tính xảo hoàn mỹ .

Cậu mặc một chiếc áo cao cổ đen kết hợp với áo Blazer bên ngoài và một chiếc quần âu làm tôn lên dáng người mảnh khảnh mà không ẻo lả của cậu .

Khi được MC nêu tên cậu không kinh ngạc hay hoảng hốt mà vô cùng bình tĩnh xuất trần , gương mặt mang theo một nét cười nhẹ đứng lên đi đến chỗ MC .

Khi được MC đưa mic cậu cất giọng .

" Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người ở đây cũng như những người đã hâm mộ tôi , tôi có thể đứng ở đây tất cả đều là nhờ ơn của các bạn . Trước đây khi mới vào nghề tôi đã từng bị stress vì áp lực công việc nhưng cũng nhờ sự động viên của các bạn mà tôi đã có thể vượt qua . Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đặc biệt là các những người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua ! "- giọng nói cậu trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự chân thành cảm kích .

Đến khi dừng hẳn lại trong khán phòng vẫn còn vọng lại một ít âm thanh của cậu . Lúc cậu quanh sang phía MC nhận giải thì đột nhiên đèn trên trần nhà rơi xuống chỗ MC đang đứng , cậu nhìn thấy vậy liền tay nhanh hơn não mà đẩy MC ra phía sau .

SẦM

.......

Đấy là tất cả những gì cậu nhớ trước khi chết và hiện giờ cậu đang ở một cái nơi nào đó có những đốm sáng đang trắng bao quanh người cậu .

Rồi đột nhiên bùm một phát , một làn khói bảy sắc cầu vồng chói loá cả mắt xuất hiện .

Từ trong làn khói ấy , một cục bông to bằng quả bóng tennis cũng có màu bảy sắc cầu vồng với khuôn mặt mèo con bay ra .

[Xin chào , ký chủ ! Tôi là hệ thống 412-hệ thống pháo hôi nghịch tập . Từ hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng ký chủ ]- giọng nói không nhanh không chậm từ từ phát ra nghe cứ như máy móc cố giả giọng dễ thương ấy ! Nó cứ kì quái thế nào ấy .

Trong đầu Kỳ Âm nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi .

" Thế có nghĩ là ta chết rồi đúng không ? "- giọng nói phát ra mang theo sự lười biếng .

[ Đúng vậy ! Ngài đã chết rồi . Nhưng ngài sẽ có cơ hội sống lại nếu hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ được giao của hệ thống đưa ra .]- giọng nói máy móc mang theo sự hớn hở đáp .

" Thế méo nào mà mình cứ cảm thấy nó đang vui ấy nhỉ? "- Kỳ Âm nghĩ trong đầu như vậy nhưng bên ngoài thì vậy vô cùng bình tĩnh nói .

" Tại sao lại là ta mà không phải ai khác ? "- Kỳ Âm hỏi với ánh mắt khó hiểu .

[ Bởi vì ngài đã đạt đủ yêu cầu để được một hệ thống chọn ]

" Thế nhiệm vụ là gì ? Phải làm bảo nhiêu nhiệm vụ thì mới sống lại ? "- Kỳ Âm mặt vô cảm hỏi .

[ Nhiệm vụ là ngài sẽ xuyên vào trong những cuốn sách với thân phân là pháo hôi và giúp những pháo hôi ấy có cơ hội đổi đời . Còn có bao nhiêu nhiệm vụ thì phải đợi cấp trên ra lệnh mới biết được ]- Hệ thống vừa nói vừa cười đáp .

" Vậy có quà không mấy cái kiểu quà cho tân thủ ấy ? "

[ Có , đợi tôi một chút ]

{ Tinh ! Đã cộng thêm 500 tích phân . Mời xác nhận }

| Tên : Diệp Kỳ Âm

Tuổi : 24

Giới tính : nam

Nghề nghiệp : trước đây : ảnh đế , diễn viên .

Hiện tại : xuyên nhanh giả .

Hệ thống : số 412

Tích phân : 500

Kĩ năng : Diễn xuất

Bàn tay vàng : Tùy theo từng thế giới .|

[ Đó ký chủ ngài cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ là được , còn lại thì để tôi lo . ]- giọng nói của hệ thống phát ra mang theo chút hào hứng cùng tự hào .

" Được , vậy bắt đầu đi "- Kỳ Âm vừa nói vừa cười mang theo một chút mong chờ .

Bỗng một trận đau đầu phát ra , Kỳ Âm không kịp phản ứng liền ngất đi .

...

" Kì tích ! Là kì tích "

" Bệnh nhân còn thở ! Mau đến đây "

" Cái gì ồn quá vậy ? "- Kỳ Âm vừa nghĩ được một chút thì bỗng cơn buồn ngủ ập đến .

Đến khi tỉnh dậy Kỳ Âm thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng xoá , một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt . Bên ngoài căn phòng có tiếng mắng chửi vô cùng ồn ào .

[ Tinh ! Ký chủ hiện đang ở thế giới tiểu thuyết thanh xuân vườn trường . Ký chủ đã sẵn sàng tiếp nhận cốt truyện chưa ? ]- giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu làm Kỳ Âm giật thốt tim .

" Rồi ! Bắt đầu đi "- cậu vừa nghĩ vừa nhắm mắt lại .

Những hình ảnh kì lạ lướt qua trong đầu cậu như một thước phim .

Nữ chủ của thế giới này tên là Diệp Huệ Di , là một cô gái trẻ 17 tuổi . Gia đình cô cũng không khá giả lắm , cha mẹ thì bận từ sáng đến tối hầu như mọi sinh hoạt của cô đều phải tự làm . Cô phải vừa học vừa đi làm thêm kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình .

Cô có một người em trai kém 1 tuổi vô cùng yếu ớt , vì hồi nhỏ trong một lần đùa nghịch với nhau thì cô nhỡ tay đẩy em trai ngã xuống hồ nước mà khi đấy cô vẫn còn nhỏ nên không biết làm gì chỉ có thể ngồi khóc mãi cho đến khi cha mẹ chạy đến thì thấy em trai cô bị như vậy liền mắng mỏ cô không biết chăm lo cho em trai .

Mà em trai cô vì ở dưới nước lâu quá nên sinh bệnh từ đấy cơ thể bắt đầu yếu đi .

Từ đấy mọi sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ đều dồn hết lên người em trai .

Nam chủ của thế giới này là Hàn Nhật , học cùng lớp với nữ chủ và là con nhà người ta trong truyền thuyết học giỏi đẹp trai nhà giàu , là giáo thảo trường học tất cả nữ sinh trong trường đều thích cậu ta ngoại trừ nữ chủ .

Vào ngày khai giảng , nữ chủ vô tình đυ.ng phải nam chủ . Khi đấy nam chủ nghĩ nữ chủ cố tình làm vậy để lôi kéo sự chú ý của mình nên đã sỉ nhục nữ chủ .

Khi ấy nữ chủ vì quá tức giận nên đã tát vào mặt nam chủ sau đấy bỏ đi . Nam chủ sau cái tát ấy liền nổi lòng hứng thú với nữ chủ rồi sau đấy bắt đầu cốt truyện tình cảm thời học sinh điển hình .

Trong truyện này có đủ mấy cái như nam nữ phụ , phản diện , sự ngăn cấm của cha mẹ rồi cuối cùng chốt cái kết hai người ở bên nhau hạnh phúc cả đời .

Và cái thân xác mà Kỳ Âm nhập vào chính là cậu em trai tội nghiệp của nữ chủ tên là Diệp Dương năm nay 16 tuổi .

Trong cốt truyện chính thì trước ngày khai giảng thì nữ chủ và em trai đã ra ngoài mua ít đồ thì bỗng có một cái xe đỏ chói của thằng mất dạy nào đó đi qua và tông trúng hai người , nữ chủ thì chỉ bị thương nhẹ còn em trai cô thì bị tông mạnh quá nên đã không qua khỏi .

Nữ chủ cũng vì vậy mà ân hận đến tận khi gặp nam chủ nên mới có cái hành động nông nổi là tát vào mặt nam chủ đó .

Mà Kỳ Âm xuyên vào đúng cái lúc mà cậu em trai nữ chủ tưởng chừng như đã mất ấy nên mới có cái tiếng ồn như vậy .

.....

" Hệ thống có cách nào làm cho cơ thể bớt đau không ?"- Kỳ Âm vừa nghĩ vừa mở mắt .

[ Có , ký chủ muốn loại nào ? ]- âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Kỳ Âm .

" Có những loại nào ? "

[ Có 2 loại : 1 là làm giảm đau có giá trị là 10 tích phân . 2 là làm cho cơn đau biến mất hoàn toàn mất 30 tích phân . Ký chủ muốn loại nào ? ]

" Loại 1 đi "- Kỳ Âm nghĩ rồi trả lời .

[ Được ! Đã mua , mời dùng ]

Bỗng nhiên cơ thể Kỳ Âm trở nên nhẹ hơn cơn đau nhức vừa rồi giảm một cách nhanh chóng .

Kỳ Âm ngồi dậy rút hết ống truyền dịch ra rồi đi đến cửa phòng WC riêng trong phòng bệnh , cậu đứng trước gương quan sát .

Đây là một cậu bé với ngũ quan tinh xảo , mái tóc đen tuyền bồng bềnh hơi xoăn , làn da trắng nõn có phần hơn nhợt nhạt , đôi mắt đào hoa to tròn . Đúng kiểu mỹ thiếu niên nhưng lại không phải kiểu ẻo lả .

Vệ sinh cá nhân xong , khi cậu bước ra ngoài thì thấy một cô gái trẻ đứng ở cửa .

Cô gái này có khuôn mặt khá giống cậu , cô có mái tóc đen dài ngang lưng , làn da trắng hồng , đôi mắt to tròn long lanh , dáng người thon thả . Cô mặc một bộ Polo Dress màu trắng viền lam đậm , đai váy màu đen bó sát vào eo làm tôn vòng eo nhỏ nhắn .

Gương mặt cô đẫm lệ khiến người nhìn cảm thấy đau lòng .

" Tiểu Dương...hức....chị...chị xin lỗi...hức "- cô vừa nói vừa cố ngăn nước mắt đang chảy ra .

Kỳ Âm nhìn cô một hồi rồi mới đáp .

" Không sao đâu chị , đây đâu phải lỗi của chị đâu "- Kỳ Âm vừa nói vừa bước lại gần chỗ cô đang đứng .

Trong cốt truyện chính Diệp Dương là một người khá hướng nội , từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành cậu lúc nào cũng đứng sau chị gái mình .

Cậu biết chuyện cha mẹ đối xử với mình khác với chị , vì vậy cậu cảm thấy vì mình mà chị mới phải chịu sự trách mắng của cha mẹ .

Chung quy mà nói thì cả hai chị em nhà này đều vô cùng yêu thương nhau .

Theo Kỳ Âm thấy thì hai chị em nhà này đều không có lỗi , lỗi là ở cha mẹ .

Người chị cảm thấy vì mình mà em trai mới bị rơi xuống nước rồi sinh bệnh nhưng nếu trong lúc hai đứa trẻ đang chơi thì cha mẹ bọn chúng lại không ở đó nên việc xảy ra tại nạn là hoàn toàn có thể .

Người em thì thấy có lỗi với chị vì đã cướp hết sự yêu thương của cha mẹ nhưng nếu nghĩ kĩ thì sẽ thấy việc bọn họ lơ là không trông con rồi để xảy đến tai nạn ngoài ý muốn .

Bọn họ chỉ là không muốn nhận sai về hành động này nên mới quy hết tội lên đầu một đứa trẻ .

Dựa theo kí ức của nguyên chủ thì từ trước khi Diệp Dương bị rơi xuống hồ bọn họ đã đối xử như vậy với nữ chủ rồi chỉ là sau khi tai nạn ấy xảy ra thì bọn họ mới bộc lộ rõ hơn thôi .

Bọn họ là người khá cổ hủ vì theo truyền thống trọng nam khinh nữ .

.....

" Chị ! Ngày mai là ngày khai giảng đúng không ạ "- Kỳ Âm nhẹ nhàng cất giọng hỏi .

" Hả ? À ừ mai là khái giảng , mà em có đau ở đâu không ? Có khó chịu ở đâu không ? "- Huệ Di ân cần hỏi han tình hình của em trai .

" Không sao đâu chị "- Kỳ Âm nhẹ nhàng cười đáp .

" Sao cô cứ thấy em trai mình khác thế nhỉ ? Mà nhìn em ấy vẫn cư xử như bình thường mà ? "- Huệ Di nghĩ nghĩ mãi không ra là tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Trong cốt truyện chính Diệp Dương cùng nữ chủ học cùng trường cấp 3 nhưng vì Diệp Dương đã mất trước lễ khai giảng trường nên mới chỉ có một mình nữ chủ học vì thế bây giờ Diệp Dương vẫn còn sống nên tất nhiên là cậu phải đi học .