222 nghe xong cốt truyện của ký chủ cũng cảm thấy pháo hôi Lục Nam làm sao đấu lại vạn người mê Lục Nhiễm, chưa kể đến IQ, EQ của Lục Nhiễm trong truyện được tác giả lăng xê có phần quá đà. Ngay cả cha mẹ ruột của Lục Nam cũng phần nhiều đứng về phía Lục Nhiễm. Chỉ tiếc ký chủ là pháo hôi nho nhỏ mà thôi. Lần này mà được sống lại, Lục Nam muốn làm cá mặn lười biếng, ai làm gì thì làm, cậu ấy muốn về để hưởng thụ tiền bạc, thứ mà lúc nhỏ cậu ấy rất tằn tiện, chắt chiu, thèm mà không có được.
“Hệ thống 222, tôi hiện tại chỉ mới nghĩ được 2 nguyện vọng, sau này khi trọng sinh rồi, tôi có được thêm 1 nguyện vọng cuối không?”
“Được chứ, ký chủ yên tâm, chỉ cần có một nguyện vọng là sẽ được trọng sinh, còn lại từ từ cập nhật sau.”
Lục Nam hạ quyết tâm rồi!! Lần này cậu chỉ làm cá mặn thôi!!
“Này 222, nguyện vọng đầu tiên của tôi là làm cá mặn lười biếng, tiêu tiền để ăn tất cả những tôi thích. Mục tiêu là 1 tháng tỷ và mua sắm thật nhiều những món đồ chơi mà ngày nhỏ tôi không có điều kiện mua và Nguyện vọng 2 của tôi là muốn được yêu đương… có được không? ”
“Được ạ!! Nguyện vọng 1: làm cá mặn lười biếng ăn chơi phung phí được chấp nhận. Nguyện vọng 2: trải nghiệm cảm giác yêu đương được chấp nhận. Xin mời ký chủ nhắm mắt để thực hiện bước nhảy thời gian trong vòng 5 giây.”
“5”
“4”
“3”
“2”
“1”
“0”
“Hoàn tất bước nhảy thời gian. Ký chủ đã được trọng sinh. Kính mời ký chủ mở mắt.”
Bíp bíp bíp...
Âm thanh gì mà khó nghe đến vậy!
Lục Nam mở mắt dần, ánh sáng chói lóa của đèn khiến cậu nheo mắt lại.
“Sao lại có nhiều dây thế này?” Lục Nam tự hỏi nơi đây thật giống như là bệnh viện.
Có quá nhiều dây các loại ghim vào người cậu. Lục Nam vẫn chưa tin mình thực sự sống lại. Cậu cố nhoài người dậy thì cơn đau từ bả vai nhói lên, bấu víu vào tận trong xương tủy.
Thôi đúng rồi!! Đau là thật, không phải mơ!!
“Ký chủ đã tỉnh dậy, mau bấm chuông cạnh giường gọi y tá nào.” Hệ thống 222 lên tiếng.
Lục Nam ngơ ngác, vậy ra cái hệ thống 222 là có thật. Chao ôi, vậy là giờ được làm cá mặn rồi, nhưng mà phải khỏi bệnh thì mới ăn xài phung phí được. Lục Nam đau đớn vươn tay, ấn cái chuông bên phải mép giường.
Các y bác sĩ ập vào khám chữa cho cậu liên tục. Ai nấy đều nghĩa vị thiếu gia này xong đời rồi. Thế quái nào vẫn thoi thóp sống lại được. Các bác sĩ đều không dám chậm trễ, làm kiểm tra các thứ rồi thông báo cho Lục gia phía bên kia.