Từ ngoài trời nóng bức, Cúc Lễ lao vội vào trạm tàu điện ngầm. Không khí mát lạnh như những bàn tay băng giá vô hình chạm vào từng tấc da thịt làm cô rùng mình một cái.
Làn khí mát lạnh giúp cô như thoát khỏi trạng thái vô hồn, nổi bật giữa dòng người đông đúc, trở lại là một cô gái với đôi mắt sáng rỡ tràn đầy sức sống.
Xuyên qua đám đông tan tầm, cô duỗi thẳng cánh tay, đuôi tóc buộc cao nhẹ nhàng lướt qua tai cuốn theo từng làn gió nhẹ mát lạnh phả vào sau gáy.
Đứng trong hàng chờ tàu, cô cảm thấy như đã hoàn toàn hồi phục năng lượng.
Cúc Lễ vừa tốt nghiệp nhưng đã thất nghiệp ngay sau khi thực tập kết thúc. Hiện tại cô chỉ nhận được mức lương thực tập ít ỏi 100 tệ và đang điên cuồng gửi hồ sơ xin việc khắp nơi.
Cô không phải là người bản xứ ở Giang Hải, quê nhà của cô ở miền Bắc, nơi nổi tiếng với mùa đông giá lạnh kéo dài tới hai, ba tháng. Cha cô đã mất từ khi cô còn nhỏ vì bệnh tật, mẹ cô một mình nuôi hai chị em trong cảnh khó khăn chồng chất.
May thay, điều khiến mẹ cô tự hào là cả hai chị em đều học rất giỏi. Trong kỳ thi đại học, Cúc Lễ đã đỗ vào nguyện vọng đầu tiên là Đại học Phục Đán, một trường đại học danh tiếng ở Giang Hải.
Nhưng gia cảnh nghèo khó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mẹ và em trai của cô lặng lẽ bàn bạc với nhau. Không lâu sau, em trai cô âm thầm rời quê, bắt chuyến tàu đến Giang Hải, chỉ để lại cho cô một tờ giấy.
Chỉ khi đọc tờ giấy ấy, cô mới biết em trai mình đã bỏ học đến Giang Hải làm việc để vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa tiện chăm sóc cho cô. Cậu ấy đã tìm được việc tại một công ty chuyển phát nhanh.
Khi biết chuyện, người thân trong nhà lặng lẽ bàn tán cho rằng mẹ cô không khôn ngoan khi để em trai cô nghỉ học. Họ bảo, con trai mới là tương lai của gia đình, còn con gái sau khi lấy chồng sẽ thuộc về người khác. Một số họ hàng thậm chí còn trách mẹ cô là già rồi mà vẫn không hiểu chuyện.
Mẹ cô vẫn kiên quyết, bất chấp mọi lời đàm tiếu, bà mời tất cả những ai nói xấu ra khỏi nhà.
Trước ngày cô lên đường nhập học, mẹ cô nắm tay dặn dò: “Con phải kết bạn nhiều ở trường, còn trẻ thì hãy tận hưởng niềm vui học tập. Đừng lo nghĩ gì khác.”
Ngày Cúc Lễ đến Giang Hải, chính em trai cô là người ra ga đón. Khi cô làm thủ tục nhập học tại Phục Đán, cậu cũng là người mang hành lý giúp cô.