Chương 39: Nguy Cơ Của Đất Nước

Đợi khoảng 5 phút sau thì lão cũng xuất hiện với một bộ đồ khác lúc này ba lão còn lại mới trầm trồ:

“Ồ nhìn Lão Nguyên trẻ lại a, khí thế cũng khác nữa”

Nguyên Lão:

“Hắc Hắc cảm ơn cháu nhé sau này có việc gì cần đến ta thì cứ gọi không phải việc phản thiên địa thì lão hết lòng sẵn sàn giúp a”

Hắn cười cười:

“Này là lão nói à nha đến khi nhờ lại không có mặt thì ta đốt nhà lão a”

Nguyên Lão:

“Hắc hắc nhất định nhất định rồi”

Mấy Lão kia ngồi thấp thỏm không yên nữa muốn nói nữa không muốn nói, lúc nãy không tin người ta giờ lấy mặt mũi nào mà xin đan dược từ người ta a. Hắn để ý thấy ba lão còn lại như vậy thì cười cười:

“Muốn đan dược thì nói thẳng đi chứ làm gì mà thập thò thập thụt vậy a, người lớn không chấp trẻ con đâu à nha hắc hắc”

Mấy Lão giờ vứt hết cái gì gọi là liêm sỉ nhìn thấy người ta cho cơ hội trẻ lại mà còn tăng công lực nữa để lại liêm sỉ cũng đâu có gì dùng

“Ha ha đúng a, người lớn không chấp con nít a” – Ba lão kia cùng nói

Hắn thấy vậy liền trêu mấy lão này do lúc nãy còn mắng hắn cho thuốc giả :

“Thôi giờ không cho free nữa giờ ta bán mỗi viên 100Tỷ mua thì mua không mua thì mua”

Hồng Lão:

“Chuyện này khó a, ta một đời vì nước vì dân không có của để riêng a làm sao mà đủ mua đan dược đây”

Hai lão kia a dua theo:

“Đúng a, bọn ta cũng vì nước vì dân không có của riêng như lão Nguyên a”

Đang cười vì mấy tên bạn già bị hắn chơi một vố thì bỗng nhiên nằm không dính đạn:

“Đấy là tiền ta có được từ mấy lần đi làm nhiệm vụ thiếu sống bán chết kiếm được a” – Nguyên lão nói

Hắn bỉu môi:

“Mấy người các ngươi keo kiệt bủn xỉn quá à nha giàu nứt tường đổ vách mà không lấy nổi chừng nấy tiền à”

Mấy lão cười khổ vì điều mấy lão cũng là sự thật à nha đâu có của riêng nhiều như hắn nói a

Thấy mấy lão khó xử thì hắn thấy tội nên định đưa đan dược thì:

“Có mấy viên đan dược không cho nổi ngươi mới là keo kiệt bủn xỉn á” – Ngọc Bích đứng bên cạnh Thiên Lão khó chịu nói

Hắn nhìn lại chỗ Ngọc Bích nói:

“Ồ thế à”

“Vốn dĩ định đưa đan dược cho Thiên Lão mà cháu ngài nói vậy thì thôi ta đành làm người keo kiệt bủn xỉn vậy, đây Hồng Lão với Quân Lão đi vào nhà tắm ăn viên đan dược này vào đi a”

Thiên Lão khóc không ra nước mắt a cháu cưng sao cháu lại tự dưng nhảy ra làm gì a ít nhất đợi hắn đưa đan dược rồi hẵn nhảy ra làm gì làm chứ nghĩ vậy thôi chứ Lão đâu dám nói ra lỡ nói hắn không thèm đưa đan dược nữa thì gay to a

Thiên Lão mắng to:

“Đi xuống ở đây ai cho cháu nói chuyện , sau này về nhà tự động đi chịu gia pháp đi”

“Ta xử vậy được không a, nễ mặt Lão Nguyên cho ta viên đan dược đó đi a ,chứ không ta mà không dùng ba lão kia leo đầu cưỡi cổ ta a” – Làm bộ mặt đáng thương

Hắn bỉu môi:

“Không cần chịu gia pháp gì đâu chỉ cần cô ta sau này thấy ta đừng có nói chuyện cũng như đừng có xem ta là người quen biết thôi a vậy là ta hạnh phúc lắm rồi con gái gì đâu đã không đẹp rồi còn y như bà chằng”

“Đây là đan dược của lão đây vào trong kia luôn đi”

Ngọc Bích nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn, ngày hôm nay vì hắn mà ông mình hôm nay còn bắt mình về nhà chịu gia pháp nữa a từ trước tới giờ chưa ai dám chê nàng xấu mà lại như bà chằng nữa cái tên khốn kiếp này nếu một ngày vào tay mình thì sẽ biết nước biển tại sao lại mặn

Hắn chả thèm để ý ngồi tiếp tục cắn hột dưa uống nước ngọt:

“Này Nguyên Lão gặp làm quen cũng xong hết rồi ta về được chưa a”

Nguyên Lão:

“Đợi một tí nữa khi mấy lão bạn già của ta phục dụng đan dược xong thì bọn ta có chuyện muốn bàn với cháu”

Hắn:

“ồ có gì quan trọng lắm không á, mấy việc cỏn con đừng có lôi ta vào đó nha có lôi ta cũng không làm đâu”

Nguyên Lão:

“Chuyện này khá nghiêm trọng nhưng bọn ta ra mặt thì hơi khó chỉ có cháu chưa ai biết tới nên dễ hơn”

Hắn bỉu môi:

“Chưa gia nhập chưa nhận lương mà bắt làm việc rồi đúng là làm cho nhà nước không được gì a”

Nguyên Lão:

“...”

Hắn nói cũng đúng đâu có sai, hắn chưa nhận được gì hết a mà còn mất thêm 4k tinh túy nữa đúng là làm người không nên làm người quá tốt sẽ bị thiệt a. Nhưng ai bảo hắn là một thanh niên yêu nước a giúp mấy Lão thì cũng gián tiếp giúp đất nước rồi

Sau 10 phút thì 3 lão cũng đi ra với tinh thần khuôn mặt sảng khoái

“Cảm ơn cháu nhé đan dược này tốt thật đấy nếu bán giá 100tỷ chắc bọn trung quốc nó mua ngay” – Quân Lão nói

“Công nhận là hiệu quả thật đấy mà đan dược này cháu tự luyện à có cần nhiều dược liệu không” – Hồng Lão hỏi

“Haha sau này mấy lão già này còn có thể cống hiến thêm cho đất nước rồi cảm ơn cháu nhé”- Thiên Lão đi ra sau cùng vui vẻ nói

Hắn cười cười:

“Nguyên liệu thì rất chi là phứt tạp nên không thể luyện một lúc số lượng lớn được đâu a đừng có đánh chủ ý để cháu luyện đan rồi phục dụng tăng công lực sinh mệnh a mỗi người trong đời chỉ dùng được 1 viên thôi sau này còn dùng thì chả có hiệu quả gì đâu”

Hắn không muốn trở thành cái lò luyện đan a vả lại đan dược này không phải là do hắn luyện là do đổi điểm Tinh Túy mà có hiện nay hắn gần cạn điểm tinh túy rồi phải để lại một ít phòng hờ chứ

Quét một lượt thì hắn cũng không bất ngờ lắm khi thấy Quân Lão tăng tới Lv69,Hồng Lão Lv58,Thiên Lão Lv57

Mấy lão cười nói :

“Chúng ta cũng không có ý gì hết nếu cháu cần dược liệu thì chúng ta có thể hỗ trợ cháu tìm kiếm a”

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hiện tại cháu đang cần những viên đá kì dị hoặc kim loại kì dị cũng được để đem về nghiên cứu chế tạo vũ khí các lão nếu có hoặc gặp thì báo cho cháu biết a” – Hắn đang cần những thứ đó vì có khi may mắn gặp phải năng lượng thạch thì sao còn nếu không bán cho hệ thống cũng nhận được tinh tuý a

Mấy lão liền hồ khởi đồng ý nói là sẽ lưu ý cho cấp dưới thu thập rồi báo lại cho hắn

“Quản gia tiễn khách giúp ta”- Nguyên Lão nói với người quản gia

Sau khi đợi tất cả các cấp lãnh đạo ra về thì Nguyên Lão nói tiếp:

“Hiện tại ta sẽ thông báo một tin bí mật quốc gia cháu sẽ không nói ra ngoài chứ”

Hắn cười:

“Tin cháu đi hê hê Uy tín cháu đầy cây 100 rồi”

Nguyên Lão:

“Ừm, hiện nay tình hình biển đông của nước ta với Trung Quốc đang diễn ra rất gay gắt ta và mấy lão còn lại nhận được tin báo là sắp tới Trung Quốc sẽ phái một số người tới hòn đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta để chiếm giữ và thành lập một hòn đảo nhân tạo”

Quân Lão:

“Hiện tại chúng ta thì mang trọng trách trên người vả lại nếu bọn ta đi sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước mà cháu biết rồi đấy quân lực chúng ta còn non trẻ không thể chiến vào lúc này”

Hồng Lão:

“Về mặt bên ngoài thì các nước lớn như mỹ nga ủng hộ chúng ta nhưng mà khi xảy ra chiến tranh thì không ai biết được sẽ như nào”

Thiên lão:

“Ta đã siết chặt các vụ mua bán đất ven biển cho người trung quốc nhưng dân trí chúng ta kém quá vì tham đồng tiền trước mắt bán hết cho người trung quốc đến và xâm nhập đồng hoá dân ta”

Hắn xoa đầu:

“Dừng dừng a, ý mấy lão là bảo ta đi dẹp nhóm người đó đúng không”

Mấy lão cười cười thì hắn biết kết quả rồi:

“Vậy thì nói sớm cho rồi vòng vo tam quốc cái gì, chuyện gì chứ chuyện này thì ta nhận không để bọn chúng thực hiện ý đồ được a, nhưng lần này ta muốn hành động một mình và để bí mật ta sẽ hoá trang thành người khác đến lúc đó mấy lão chỉ cần cung cấp vị trí hòn đảo đó cho ta thôi ok chứ”

Nguyên Lão:

“Vậy thì còn gì bằng nữa gặp được cháu đúng là phúc tinh a”

Hắn bỉu môi:

“Đừng có mà tân bốc ta như vậy a, mà lúc nào thì bọn hắn mới đến”

Quân Lão:

“Theo thông tin tình báo thì tháng sau sẽ tới”

Hắn suy nghĩ tháng sau là thi xong nghỉ hè rồi nên cũng rảnh rỗi hắn liền gật đầu

“Đến lúc đó gọi ta trước nhé, đầu óc dạo này hay quên a”

Nguyên Lão:

“Còn một việc nữa là sắp đến sẽ có một đại hội võ thuật dùng để phân chia cao thấp giữa các nền võ học của các nước được tổ chức tại bắc kinh trung quốc ,nước ta luôn luôn ở vị trí chót bảng a nên ta mong lần này cháu đại diện cho nước chúng ta thi đấu để đạt giải cao trong đại hội này”

Quân Lão:

“Nhớ năm đó tuổi trẻ ngựa non háo đá ta liền bị loại ở ngoài vòng giữ xe a thật là tiếc nuối”

Hắn cười:

“Việc này cũng có vẻ vui nhỉ mà thời gian khi nào chứ ta bận lắm à nha còn phải đi tán gái nối dõi tông đường nữa”

Thiên lão thì cười hắc hắc còn 3 lão kia mặt đen như đít nồi vì hắn coi vinh dự tổ quốc còn thua việc tán gái a

Thiên Lão:

“Chào mà đạt hạng cao ta gả cháu gái yêu quý của ta cho cháu luôn a”

Hắn bỉu môi:

“Ai thèm lấy con cọp cái đó chứ, lấy về để ngày nào cũng ăn chửi à đúng là đồ vô giáo dục a”

Lần này thì Thiên Lão mặt cũng đen như đáy nồi không cười nổi nữa. Hắn nói vô giáo dục chả khác gì chửi xéo hắn không biết dạy cháu a

Hắn nhìn đồng hồ thì cũng thấy gần trưa rồi nên bảo với 4 lão:

“Còn việc gì nữa không ta còn về nấu cơm cho con bú nữa a”

Nguyên Lão:

“À không còn gì nữa đâu nếu bận thì cháu về trước đi còn chuyện quân hàm và lương bỗng lão gặp riêng để nói sau”

Hắn cười:

“Ô kê ta đi đây tạm biệt mấy lão nhé, không hẹn gặp lại a, đừng có chết bờ chết bụi rồi báo ta đi đưa đám ma nha haha”

Mấy lão lắc đầu:

“Đúng là tuổi trẻ a”

“Mong hắn giữ được nhiệt huyết và lòng yêu nước như vầy mãi”

“Tiền đồ rộng mở a”

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

CẦU ĐỀ XUẤT AAA...

Cảm ơn các đạo hữu đã bỏ thời gian ra đọc bộ truyện này của tác nếu thấy hay thì hãy cmt, like, share cho tác nhé

Truyện Sáng Tác nên không có chương dự bị để đăng một lúc nhiều chương nếu có đề xuất mới thì sẽ khác a

Thank all các đạo hữu đã đồng hành từ lúc ban đầu của bộ truyện tới giờ

Thân ái chào các đạo hữu ^^