Chương 24
CHƯƠNG 24
Được mặc quần áo không? Đương nhiên không!
Không mặc quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, cùng tắm linh tuyền… Hà Duy càng mường tượng càng thấy bất ổn.
Mà khoan… khoan đã, Đoan Thanh là đàn ông! Đàn ông! Chú ý, tuy hắn khí chất thoát trần, nhưng vẫn là đực rựa chính hiệu đấy!
Bởi ta nói, hai tên con trai tắm chung là chuyện thường thôi.
Ai mà chẳng từng đi nhà tắm công cộng? Hà Duy trộm ngắm Đoan Thanh, sau đó rụt lại, nhưng vị này nom thế nào cũng không giống người sẽ đi nhà tắm công cộng nha?
Đâu phải cậu nghĩ ngợi quá đáng, mà thực tình cảm thấy không tự nhiên, chung quy đều là người xa lạ với nhau, dẫu có là đàn ông cũng thấy kỳ kỳ đúng không?
Một mặt nghĩ tới những thứ này, mặt khác Hà Duy cũng đang cân nhắc. Nếu Đấu Linh của cậu vẫn còn, cũng tìm được phương pháp trị liệu, vậy đâu nhất định phải đến linh tuyền tu luyện. Suy cho cùng cậu đã dẫn linh được, dù linh khí màu lam thưa thớt, nhưng cậu chỉ cần nỗ lực thêm tí nữa, tốn thêm chút thời gian, thì đều có thể khiến Đấu Linh khôi phục như ban đầu, cần chi phải quấy rầy người ta?
Đành rằng nể mặt lão cha của Đan Vũ, song cậu với Đoan Thanh vốn chẳng quen biết, như vậy quả là làm phiền hắn, vả lại cũng chả quan trọng mấy.
Đang định nói ra suy nghĩ thì Đoan Thanh quay sang nhìn cậu, khẽ hỏi: “Nếu ta nhớ không lầm, ba ngày sau là sinh nhật ngươi?”
Hà Duy đực mặt, hỏi vụ này chi? Khoảng thời gian này quá mức cam go, đến ngày đêm còn phân chẳng rõ, nói gì tới sinh nhật.
Đoan Thanh giải thích nghi hoặc giùm cậu: “Lần trước từng hỏi lệnh tôn sinh nhật của ngươi để tiện chữa trị.”
Hà Duy bừng tỉnh, có lẽ Đoan Thanh xem Lôi Minh là phụ thân cậu, nhưng nếu là Lôi Minh nói thì không thành vấn đề, cậu gật đầu ngay: “Đúng thế.”
Đoan Thanh hơi nhíu mi, sắc mặt Vân Uyển Nhi và Đan Vũ lại lập tức đại biến.
Hà Duy mờ mịt, nhưng trong đầu chợt ong một tiếng, nhớ ra rồi.
Lễ trưởng thành! Ba ngày sau cậu tròn mười bảy tuổi, cũng chính là thời điểm diễn ra lễ trưởng thành!
Cậu cứ ngỡ còn ít nhất một năm nữa, ai dè lại gấp gáp như vậy.
Mặt Vân Uyển Nhi ngập tràn âu lo: “Tiền bối, trong ba ngày… đại ca ca có thể khôi phục sao? Nếu không khôi phục được, huynh ấy phải chống đỡ thế nào?”
Đoan Thanh trấn an cô bé: “An tâm đi, nếu dốc toàn lực dẫn linh, hẳn là có thể.”
Vân Uyển Nhi còn đang lo lắng, mà Hà Duy cũng hết nói nổi lời cự tuyệt.
Cậu định từ chối khéo ý tốt của Đoan Thanh, song lúc này lại hết cách rồi. Ba ngày, dù có linh tuyền hỗ trợ, cậu vẫn nghi mình không cách nào đề cao nhiều tu vi. Càng miễn bàn tới việc tự mình chậm rãi tu tập.
Hà Duy hít sâu một hơi, cậu chưa muốn chết, vì thế bèn nhìn về phía Đoan Thanh, trịnh trọng nói: “Vậy xin làm phiền tiền bối, ân cứu mạng chắc chắn sẽ không quên!”
Đoan Thanh nhìn cậu, đồng tử hơi lóe, lập tức dịu dàng đáp: “Ngươi xả thân cứu mười mấy đứa trẻ, nghĩa cử ấy thật khiến người ta khâm phục, ta chẳng qua tiện tay mà thôi, ân tình gì chứ.”
Hà Duy hơi sửng sốt, chẳng ngờ Đoan Thanh sẽ đề cập việc đó, mấy chuyện ấy nếu cậu gặp phải thì nhất định sẽ làm, nào có gì đáng khâm phục…
Nhưng thời gian không còn nhiều, bọn họ cũng ngưng hàn huyên.
Tuy sắc trời đã tối, nhưng họ vẫn khởi hành lêи đỉиɦ Thanh Loan.
Tu sĩ cấp cao tự có vật kỵ thừa, dẫu Hà Duy không biết thân phận của Đoan Thanh chân nhân này, nhưng xem thái độ hết mực cung kính của Vân Uyển Nhi và Đan Vũ, thiết tưởng cũng là người cực có địa vị.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, gọi đến một đàn phi mã hai cánh.
Lần đầu tiên Hà Duy trông thấy linh thú, không khỏi ngửa đầu nhìn, tuy màn đêm mông lung, nhưng những phi mã này trông vẫn rất khôi ngô, dáng vóc mạnh mẽ, đặc biệt là đôi cánh khổng lồ trắng tinh bóng mượt như thể đang phát sáng.
Loài vật quý hiếm như vầy quả thực rất xinh đẹp.
Hơn nữa, đâu chỉ có một hai con, mà là tám con lận.
Hà Duy có chút kinh ngạc, sau đó thấy đằng sau phi mã có một buồng xe tinh tế, hóa ra mấy con phi mã quý hiếm này dùng để kéo xe.
Dù không rõ giá thị trường, Hà Duy cũng bắt đầu thổn thức không thôi, phô trương thế này… thân phận Đoan Thanh tuyệt đối bất phàm!
Đương lúc kinh ngạc tán thán, buồng xe đã dừng ngay trước mặt, cửa xe không gió mà bay, chậm rãi mở ra hé lộ càn khôn bên trong.
Chớ thấy bề ngoài nhỏ xinh mà lầm, bên trong rộng kinh người, đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy, nơi nơi tiên hoa linh thảo, y hệt thế ngoại đào nguyên.
Hà Duy chết lặng, hên là Vân Uyển Nhi với Đan Vũ cũng tỏ ra kinh thán, xem ra mình không phải dế nhũi, mà vị chân nhân này thực sự giàu sụ…
*dế nhũi: ý chỉ hai lúa, quê mùa
Đoàn người bước vào buồng xe, men theo con đường nhỏ đi tới, gió xuân nhè nhẹ thổi qua, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, ai mà nghĩ đây thực chất là bên trong buồng xe chứ.
Tới tiểu đình bát giác, họ dừng chân, tiểu đình nằm giữa hồ nước, bàn ghế đá đầy đủ, thậm chí còn có trà cụ và bàn cờ.
Đoan Thanh ngồi vào chỗ, đoạn hỏi Hà Duy: “Đánh ván cờ không?”
Hà Duy ngẩn người, chợt hiểu ra ý hắn là cờ vây. Cậu làm gì từng chơi thứ ấy, bèn lắc đầu: “Không rành lắm, vẫn không nên phiền hà tiền bối thì hơn.”
Đoan Thanh cười nói: “Vậy tùy ý ngồi xuống đi, trà và điểm tâm cứ dùng tự nhiên.”
Hắn bảo cứ thoải mái, nhưng Hà Duy đời nào tùy ý nổi? Đừng nói Hà Duy, Vân Uyển Nhi và Đan Vũ tốt xấu gì cũng từng gặp mặt, nhưng lúc này vẫn hơi căng thẳng.
Bởi nơi này thực tình kinh thế hãi tục quá đỗi.
Pháp thuật không gian, đại lục Đấu Linh đã sớm nhắc sơ tới. Tuy bảo túi càn khôn rất hiếm, nhưng chịu bỏ chút tiền tài vẫn có thể mua được, song chưa từng nghe đến một thế giới nhỏ hoàn toàn tự nhiên như vầy.
Mọi người cũng không nhiều lời, chỉ ngắm nghía chung quanh đã hoa cả mắt.
Mãi khi đến đỉnh Thanh Loan, họ mới đứng dậy rời đi. Ra khỏi buồng xe, cảm nhận gió lạnh lất phất ngoài trời mới giật mình tỉnh giấc, cảnh tượng vừa nãy thật như một giấc mộng đẹp đắm say lòng người.
Đỉnh Thanh Loan có một cung điện, nhưng họ không đi từ cửa chính, mà bay thẳng vào hậu viện, trực tiếp dừng chân tại viện lạc có linh tuyền.
Đoan Thanh nói với Vân Uyển Nhi: “Thuật dẫn đường cần tâm vô tạp niệm, ba ngày này ngươi với Đan Vũ đến điện Linh Tuệ tự tu luyện đi.”
Vân Uyển Nhi với Đan Vũ vâng dạ rồi song song rời đi.
Rốt cuộc chỉ còn Hà Duy, Hà Duy… lại khẩn trương.
So với Hà Duy không được tự nhiên, Đoan Thanh từ đầu chí cuối đều thản nhiên: “Chuẩn bị trước một lát đi, ta chờ ngươi ở linh tuyền.”
Hà Duy chỉ đành gật đầu.
Đoan Thanh đi rồi, cậu mới kịp phản ứng, mình… mình nên chuẩn bị thế nào? Chuẩn bị cái gì cơ?
Đang ngơ ngác thì có bốn tu sĩ áo lam bước đều tới, trang sức thống nhất, một thân lam bào, tay rộng eo thon, tóc đen dùng tơ vàng búi gọn, ai cũng mi thanh mục tú, chẳng qua đều nhất tề cúi đầu, thần sắc kính cẩn.
“Mời công tử tắm rửa thay quần áo.”
Hà Duy: “…”
Thật chẳng biết làm sao mới tốt đây! Tử trạch nam điểu ti nghèo rớt tỏ vẻ, mình chưa từng được người ta hầu hạ thế đâu!
*điểu ti: tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại
Nhưng… điểu ti nghèo rớt cũng có tôn nghiêm, giờ mà ngạc nhiên thì quá low
(thấp kém)rồi, vì vậy Hà Duy kiên trì đi theo.
May mà bốn tu sĩ không làm khó người ta, chỉ dẫn cậu tới một ôn tuyền thiên nhiên đang bốc khói nghi ngút, tiếp theo vung tay kéo mành che, cũng đặt các vật dụng tắm rửa xuống, đoạn cúi đầu thưa: “Chúng ta tạm thời lui ra, nếu tiên sinh có yêu cầu gì khác thì chỉ việc vỗ tay.”
Thấy họ toan rời đi, Hà Duy vội nói: “Phiền các vị rồi.”
Người dẫn đầu khẽ gật đầu, rồi đồng loạt xoay lưng ra ngoài.
Khi chỉ còn một mình, Hà Duy mới thở phào.
Cởϊ qυầи áo, ngâm mình trong ôn tuyền, cậu thoải mái thở hắt ra, có tiền có thế thật tốt, bất kể là xã hội hiện thực hay dị thế đại lục cũng được hưởng thụ ở mức cao nhất.
Trong lúc ngâm, Hà Duy không khỏi suy xét.
Đoan Thanh chân nhân, thực sự chưa bao giờ nghe qua, song Hà Duy vẫn có tâm nhãn, Đoan Thanh hiển nhiên là tôn hào chứ nào phải tên họ.
Còn tên họ là gì, Hà Duy chẳng dám mạo muội hỏi, chung quy được xưng là chân nhân thì đều có danh vọng, gọi thẳng tên người ta là hành vi bất kính. Lại nói, Đoan Thanh đã giúp đỡ cậu nhiều lần, cậu càng không nên vô phép như thế.
Ngẫm nghĩ rồi cũng đành bỏ cuộc lần nữa, việc cấp bách trước mắt là vượt qua lễ trưởng thành ba ngày sau, đây là chuyện quan trọng liên quan tới tính mạng, cậu không thể phí phạm thời gian.
Tắm xong, Hà Duy mặc trường bào trên giá vào, sau khi mặc thì bắt đầu phân vân, cuối cùng vẫn uống thuốc gia tăng, chỉ mong có sự hỗ trợ của thuốc, ba ngày tới cậu có thể đột phá!
Kế tiếp, Hà Duy gọi tu sĩ, và được họ dẫn đi xuyên suốt không ngừng.
Càng hướng về trước, Hà Duy càng cảm nhận rõ nơi đây tràn trề linh khí, nhất là linh khí màu lam. Tuy cậu chưa bắt đầu dẫn linh, nhưng đã có thể cảm giác được, đồng thời trái tim cũng truyền đến một đợt rung động.
Cảm giác thật khó diễn tả, trước kia chưa từng có, hình như kể từ khi hôn mê mới xuất hiện triệu chứng này, Hà Duy nghi hoặc, nhưng vẫn chưa kịp tra cứu.
Băng qua hành lang uốn khúc, vượt qua mảnh rừng tiên thảo mênh mông, bước qua cổng vòm là không gian rộng mở sáng sủa.
Những tưởng linh tuyền chỉ là một ao nhỏ, dè đâu linh tuyền lại khổng lồ như vậy.
Rộng khoảng mấy chục mét vuông, linh thủy xanh biếc lững lờ trôi, sương mù bàng bạc giăng kín bên trên, lượn lờ giữa chốn tiên cảnh đầy mộng ảo.
Hà Duy đang cảm khái vẻ mỹ lệ huyền hoặc của linh tuyền, lại đột nhiên chuyển tầm mắt và bị thân ảnh thon dài bên trái đoạt mất sự chú ý.
Nước suối màu xanh trong suốt, sương trắng mịt mù, tất thảy đều không che lấp được vẻ tao nhã tuyệt thế của nam tử áo trắng.
Hắn đã tháo ngọc quan búi tóc, vô số tơ bạc trải dài như thác đổ, phủ kín eo lưng, hào quang thoáng hiện giữa màn sương mờ ảo. Mà dưới mái tóc bạc kia, đồng tử nhạt màu thật dịu dàng, cùng nụ cười khẽ bên khóe môi, quả xứng danh công tử như ngọc, khuynh thế vô song.
Chứng kiến cảnh này, Hà Duy… lại khẩn trương.
Cậu phải ngâm chung với Đoan Thanh thật hả? Vì lông gì cứ thấy như khinh nhờn người ta vậy kìa!
Má nó, thật quỷ dị!
Cho dù đều là đàn ông, nhưng giữa đàn ông với nhau cũng có trường hợp đặc biệt được không? Cậu thực sự chưa sẵn sàng tắm chung với Tập đại đại đâu, đợi đã… tắm chung với Tập đại đại là quái gì?
*Tập đại đại: ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo quốc gia tối cao của Trung Quốc aka trùm đứng đầu TQ
A a a… loạn rồi, đầu óc rối tinh rối mù rồi, nếu không phải cái hẹn tử vong ba ngày sau, cậu chỉ muốn lâm trận bỏ chạy thôi!
Đang rối loạn thì Đoan Thanh đã thong thả bước tới, tại một nơi tựa thể ảo mộng thế này, giọng hắn càng trở nên huyễn hoặc: “Hãy ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, ta dẫn linh nhập thể giúp ngươi.”
Hà Duy ngốc lăng, có phần nghe không rõ.
Té ra… không cần xuống linh tuyền ngâm à?
Sất! Cậu bị tác giả cặn bã của [Vong Đồ] đùa giỡn ư? Đã bảo sẽ thẳng thắn đối mặt nhau, cùng tắm suối chung rồi mà?
Khoan… Hà Duy vội tỉnh lại, đây chẳng phải điều cậu muốn sao? Không cần cởϊ qυầи áo, không cần ngâm chung thật quá tốt!
đoạn đầu hơi hắc não nhưng lướt qua tới cái kết thì liền hiểu