“Có chuyện gì sao, đại sư? Căn phòng này của tôi có vấn đề gì à?” Hồ Na không hiểu sao tự nhiên trở nên lo lắng theo.
Hoàng Thiếu Ngôn không tiện nói chi tiết, “Căn phòng này có phong thủy không tốt lắm, không khéo hôm nay lại là ngày hung, ra ngoài lánh mặt một chút là có thể tránh được tai họa.”
[Người sắp đặt cục phong thủy này chắc chắn đã tra qua bát tự của Hồ Na, cô ấy có tính vượng hỏa nên kỵ nhất là màu đỏ vậy mà họ lại cố tình chọn ngày Thiên Hỏa - ngày dễ xảy ra hỏa hoạn hay vụ nổ để tổ chức cuộc thi, rõ ràng là muốn ra tay tàn nhẫn.]
[Cứ tiếp tục thế này không ổn, cô ấy ở trong phòng càng gần giờ hung thì càng nguy hiểm.]
[Giờ hung là giờ Ngọ hôm nay, còn tầm 30 phút nữa, chắc vẫn kịp sơ tán.]
—— Mọi người ơi, tôi bắt đầu tin rồi, cảm giác như streamer này có gì đó thật sự lợi hại.
—— Làm sao có thể trùng hợp nhiều đến thế, từ khi Na Na vào ở đây đã liên tiếp bị thương rồi, có đôi khi không thể không tin phong thủy.
—— Thật kỳ quái, nếu theo lời streamer này thì cái rèm cửa màu đỏ kỳ lạ đó có thể giải thích rõ ràng rồi.
“Nhưng mà đồ của tôi… tôi chưa tìm thấy, nó rất quan trọng.”
“Cô mang găng tay cách điện vào rồi rút phích cắm tủ lạnh ra đi.”
“Đồ ở trong ngăn đông tầng thứ hai từ dưới lên.” Thời gian gấp rút, Hoàng Thiếu Ngôn không kịp suy nghĩ nhiều mà báo luôn vị trí chính xác.
Hồ Na lập tức làm theo, quả nhiên tại mép tủ đông cô tìm thấy chiếc huy chương đã lạnh cóng.
“Thần kỳ quá! Thật sự là nó!”
“Được rồi, bây giờ mau chóng rời khỏi phòng, trước 1 giờ chiều đừng đến gần khu vực khách sạn.”
Lúc này Hồ Na mới cảm nhận được điều gì đó không đúng, “Đại sư, nghe giọng điệu của cô thì hình như sắp có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra?”
“Bất kể cô tin hay không, 30 phút nữa phòng của cô sẽ xảy ra một vụ nổ thiết bị điện.”
—— Na Bảo mau chạy!!!
—— Thà tin là có chứ không thể không tin, trận chung kết của Na Na là tối nay, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì lúc quan trọng như vậy.
“Tin! Sao lại không tin!” Hồ Na sợ hãi đến rùng mình.
Cô vốn chỉ không tìm thấy chiếc huy chương của mình mà vừa khéo tình cờ thấy kênh livestream huyền học nên vào xem bừa, có bệnh thì vái tứ phương mà thôi.
Nhưng Hoàng Thiếu Ngôn chỉ trong thời gian ngắn đã tính ra vị trí món đồ cô làm mất thậm chí còn nói một cách chính xác đến mức đáng kinh ngạc, quả là thần toán.
“Tôi đi ngay, tôi sẽ không ở nơi này thêm một giây nào nữa.”
Đi được nửa đường, Hồ Na lại nhớ ra điều gì đó rồi lên hỏi, “Đại sư, vụ nổ này lớn không? Tôi có cần sơ tán người khác không?”
Hoàng Thiếu Ngôn ngập ngừng, “Những người khác thì không sao, chỉ có mệnh cách của cô đặc biệt nên vụ nổ chủ yếu là nhắm vào cô.”
Hồ Na: “……”
Thật đau lòng.
—— Dù biết là rất thiếu đạo đức nhưng thật sự tôi không nhịn được cười... phì hahahaha
—— Hồ Na Na: Vinh dự này cho tôi, tôi có dám nhận không? :)
—— Lại thêm một câu chuyện cười xuống địa ngục [hoa hồng]
Hoàng Thiếu Ngôn: “Nhưng để an toàn thì cô cũng có thể gọi bạn bè đi cùng, ở nơi đông người sẽ có lợi cho cô.”
“Giờ này vừa đúng lúc sau bữa trưa, cô có thể lấy cớ này để mời họ đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó.”
Hồ Na: “Được.”
“Chờ chút.” Hoàng Thiếu Ngôn gọi Hồ Na lại, “Cô còn một việc nữa phải làm, mau kiểm tra phần tin nhắn đi, tôi đã gửi cho cô một tin nhắn riêng rồi.”
Hồ Na mở tin nhắn, không biết đã thấy gì mà khuôn mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm trọng.