Anh nhắn tin nói rất ngưỡng mộ Hoàng Thiếu Ngôn, và hai người đã từng học chung một vị sư phụ nên cũng có thể coi là sư huynh sư muội.
Anh muốn lợi dụng mối quan hệ này, mời cô đến đạo quán Càn Duyên làm khách quảng bá.
Thường thì Hoàng Thiếu Ngôn lười để tâm đến những lời mời như vậy, nhưng hôm đó cô đã xem một quẻ.
Lần đầu tiên trong đời cô đã phá lệ đồng ý.
Vào ngày khởi hành, cô cũng chuẩn bị rất nhiều, lấy những “bảo bối” thường ngày giấu trong vali ra rồi nhét vào ba lô và mang theo.
Vừa xuống xe, vài vị đạo sĩ mặc áo choàng dài đã đến đón.
Hoàng Thiếu Ngôn khẽ gật đầu chào hỏi cho qua, ánh mắt cô nhìn về phía cửa, nơi có vài người cầm máy quay và điện thoại.
Trong số đó có một người đã quay cho cô và Lý Bất Phàm không ít cảnh đặc tả, như thể đang phát trực tiếp.
Cô hất mặt, tiếp tục bước vào.
[Không sợ rắc rối gì à, đạo quán này từng có người chết mà còn dám quảng bá rầm rộ như vậy.]
[Vây hôm nay bà đây phải gặp gỡ tận mắt bầy yêu ma quỷ quái các người.]
Lần này đòn tấn công diện rộng (AOE) của Hoàng Thiếu Ngôn khiến cả đạo quán không ai nhìn thấy hai câu vừa nói.
Họ đều không biết rằng cô đến với tâm thế "trừ yêu diệt ma", thấy cô vội vàng bước vào thì ai nấy đều tưởng cô gấp gáp không thể chờ thêm được nữa.
“Đây là Điện Thần Tài, đây là Điện Từ Hàng…” Đạo trưởng phụ trách giới thiệu từng điện thờ khi đi theo phía sau cô, “Hai điện này đều có lượng người đến thắp hương rất đông. Nhưng đặc biệt nhất ở đây vẫn là Văn Xương Các, nơi thờ Văn Xương Đế Quân. Đến mùa khai trường sẽ có rất nhiều học sinh đã đỗ được vào trường yêu thích đến đây để tạ lễ.”
“Cầu sự nghiệp ở Văn Xương Các cũng rất linh thiêng.” Ông quay lại nói với máy quay.
Hoàng Thiếu Ngôn tuy chưa chính thức nhập đạo môn nhưng cũng có thể xem là đệ tử của Tam Thanh, cô lần lượt cúi lạy từng điện rồi tiến đến Điện Tam Thanh.
“Tượng thần ở đây đều được đắp bằng vàng ròng và được thuê thợ thủ công giỏi nhất để điêu khắc, hình dáng và tư thế sống động như thật.” Lý Bất Phàm vừa nói vừa đi lấy hương từ ống hương, “Mời cô Hoàng dâng lên một nén hương.”
Hoàng Thiếu Ngôn sinh vào ngày mười linh (ngày mùng 1 âm lịch) nên bẩm sinh cô có khả năng cảm nhận về huyền học và các hiện tượng tâm linh vượt trội hơn người thường.
Cô ngẩng đầu quan sát ba bức tượng thần, nghĩ thầm:
[Ừm, đúng là ba bức tượng này sống động như thật, đang bốc cháy luôn đây này.]
—— Đạo quán này rốt cuộc đã làm chuyện thất đức gì mà khiến ba vị lão tổ Tam Thanh nổi giận như vậy?
—— Chẳng phải chị Hoàng vừa nói rồi sao, ở đây đã có người chết mà!
—— Trời ơi… tôi còn từng đến đạo quán này chơi, bảo sao lần đó cứ có cảm giác âm u cho dù đang giữa ban trưa?
“Chắc cô Hoàng ít đến đạo quán. Tôi sẽ thắp hương trước sau đó cô cứ theo tôi mà làm.”
Hoàng Thiếu Ngôn cười nhưng không đáp.
[Hồi tôi còn học thuộc lòng mấy bài kinh các thầy hay tụng sáng tối và Đạo Đức Kinh còn không biết mấy người đang lang thang ở đâu đâu.]
[Đến thắp cây hương cũng cần dạy vậy chẳng lẽ công sức mấy năm qua tôi nghiên cứu là vô ích à?]
—— Chị Hoàng: Ghét nhất là mấy kẻ ra vẻ!