“Chắc tôi sẽ không ở ký túc xá thường xuyên đâu.” Hoàng Thiếu Ngôn giải thích, “Tôi phải livestream vào buổi tối có thể sẽ làm ồn đến mọi người, nên tôi đã thuê một căn nhà gần trường.”
“À…” Thẩm Lộ có chút thất vọng, “ Livestream trong ký túc xá đúng là không tiện thật, mà tôi có cảm giác cậu cũng thuộc tuýp người thích ở một mình.”
“Cũng không hẳn, khi không livestream thì tôi sẽ ở ký túc xá để tham gia các hoạt động chung.”
“Vậy chắc là cậu sẽ ở ký túc xá khá nhiều đấy.” Thẩm Lộ nháy mắt, “Tôi là fan cứng của phòng livestream của cậu mà, tôi biết rất rõ thói quen "livestream một ngày, nghỉ bảy ngày" của cậu.”
Hoàng Thiếu Ngôn: ... Cô ấy nói đúng thật.
Ký túc xá ở tầng sáu, hai người bạn cùng phòng đã đợi ở cửa cầu thang từ lâu, đầy háo hức chờ đón họ.
“Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi!”
“Ngoài đời còn xinh hơn trong livestream.”
Thấy hành lý, hai người tiến lên: “Để bọn tôi xách giúp nhé.”
Hoàng Thiếu Ngôn và Thẩm Lộ cùng đồng thanh: “Không cần, nặng lắm!”
Bốn người vào phòng trò chuyện rôm rả. Ngoài Thẩm Lộ, hai người bạn cùng phòng còn lại, một là người học thiết kế trang sức, người còn lại là một cô gái có tính cách hơi hướng nội học chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc.
“Tôi có mua ít quà, mọi người chia nhau nhé.”
“Tôi cũng có mang đặc sản! Chúng ta cùng ăn nào.”
Hoàng Thiếu Ngôn cũng chuẩn bị ít trà, thế là cả bốn người hăm hở mở hành lý, trong vòng hai phút đã hoàn thành màn trao đổi quà đặc sản nhanh chóng.
Cô bạn học thiết kế tên là Hàn Nhụy, cô tặng mọi người một bộ dưỡng da. Nhìn logo thì đó là một thương hiệu quốc dân mới nổi lên trong vài năm gần đây, giá hơi đắt nhưng lại rất nổi tiếng trên mạng, hầu hết sinh viên đều có một bộ.
“Bộ dưỡng da này nổi tiếng lắm, hôm nọ tôi lướt livestream thấy có phiếu giảm giá lớn nên mua luôn sáu bộ, giờ tặng mọi người một bộ thì vừa đủ.”
“Thật á, trước giờ tôi ít dùng mỹ phẩm lắm, giờ thử luôn xem sao.” Thẩm Lộ háo hức mở hộp, vặn nắp chai ra và đổ ra tay.
“Cứ bôi trực tiếp lên mặt là được à?”
“Khoan đã.” Hoàng Thiếu Ngôn khẽ ngửi mùi hương, lập tức túm lấy tay Thẩm Lộ, “Đừng bôi lên mặt.”
“Có chuyện gì vậy?”
Hoàng Thiếu Ngôn thẳng thắn nói: “Sản phẩm làm đẹp này chứa các thành phần hóa học kém chất lượng, nó có thể gây những tổn thương không thể phục hồi cho da.”
Cô từ nhỏ đã theo Vương Mã Lan lên núi hái thuốc, chỉ cần ngửi là biết được thực vật có độc hay công dụng chữa bệnh của nó ra sao.
“Á?” Thẩm Lộ hoảng hốt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay.
Hàn Nhụy cầm túi quà đứng yên tại chỗ cảm thấy hơi ngượng ngùng, “Xin lỗi, tôi không biết điều đó tại sản phẩm làm đẹp này tôi cũng đang dùng.”
Hoàng Thiếu Ngôn nhìn vào mặt cô và nói, “Tôi biết cậu không cố ý mà.”
Mặt Hàn Nhụy đã xuất hiện khá nhiều vấn đề về da, dù đã dùng nhiều lớp kem che khuyết điểm cũng không thể che giấu điều đó được, nếu cô ấy mà cố tình hại người thì không có lý do gì lại dùng chiêu khổ nhục kế này.
Hơn nữa, một người có lòng tốt hay xấu, cô có thể nhìn qua vẻ mặt mà biết đại khái.
“Mặt tôi.” Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Hàn Nhụy hoảng hốt đưa tay sờ lên mặt mình, “Gần đây mặt tôi liên tục nổi đỏ và mụn, tôi tưởng do ăn phải đồ nóng nên đã tăng cường sử dụng sản phẩm làm đẹp…”
Bảo sao mà cô càng dùng lại càng thấy nó bị nghiêm trọng hơn!
“Có thể cho tôi xem các sản phẩm mà cậu đã dùng gần đây được không?” Hoàng Thiếu Ngôn hỏi.
“Được! Tất nhiên rồi.”