Chương 48

—— Học võ ở núi Võ Đang, học y ở núi Thanh Thành, tu tập pháp thuật ở núi Long Hổ, nghe kinh ở chùa Bạch Mã, cuối cùng còn thuận tiện đỗ thủ khoa. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy!

Ban lãnh đạo của CC đã nhận được chỉ thị từ Lục Bỉnh Hùng rằng phải chú ý chăm sóc Hoàng Thiếu Ngôn - một ân nhân lớn của họ. Vì vậy, ngay khi bài báo về cô được đăng tải, họ đã ra lệnh cho cấp dưới thiết kế riêng cho cô một danh hiệu "Người dân nhiệt tình".

Kể từ đó, mỗi khi phòng livestream của Hoàng Thiếu Ngôn được đẩy lên trang chủ, mọi người đều bị chói mắt bởi bốn chữ vàng này.

- Thôi được rồi, chúng tôi biết CC thiên vị cô Hoàng rồi, bớt khoe khoang cái danh không đáng giá đó đi.

- Ban đầu mẹ tôi tưởng tôi đang xem một livestream vô bổ nhưng khi thấy danh hiệu này thì im lặng luôn.

Nhờ vậy, trong thời gian gần đây, mỗi fan đi qua đều phải trêu đùa Hoàng Thiếu Ngôn một câu: "Người dân nhiệt tình".

Là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện, Hoàng Thiếu Ngôn lại trực tiếp biểu diễn màn "biến mất tại chỗ", không livestream suốt ba ngày liền. Fan mới thì lên tiếng phản đối, còn fan cũ thì đã quá quen với điều này.

Tuy nhiên, không phải Hoàng Thiếu Ngôn cố tình không livestream mà là vì trường Đại học A sắp khai giảng, cô bận rộn với việc đăng ký nhập học.

Lục Thần cũng xin nghỉ phép và hẹn đi cùng cô đến trường. Nhưng vì hai người học hai ngành khác nhau, một người học y học cổ truyền một người học quản trị kinh doanh, nên khi đến trạm xe buýt hai người họ phải chia tay mỗi người đi một hướng.

Dù chưa vào trường nhưng danh tiếng của Hoàng Thiếu Ngôn đã lan rộng khắp khuôn viên. Hội sinh viên thậm chí còn sắp xếp người đón cô tại bến xe buýt, lo sợ cô bị lạc đường hoặc gặp khó khăn trên đường đến trường.

“Em gái, để anh xách hành lý giúp em nhé.” Một đàn anh cao lớn chủ động đưa tay giúp.

“Không cần đâu. “ Hoàng Thiếu Ngôn liếc nhìn vóc dáng nhỏ bé của anh ta, nói thẳng thừng, “Anh không xách nổi đâu.”

Đàn ông sợ nhất là bị người khác nói mình không làm được, nên khi nghe Hoàng Thiếu Ngôn nói vậy, đàn anh dù có thế nào cũng muốn thử xách giúp. Kết quả là, anh ta loay hoay mãi mà cái vali không nhúc nhích.

“Em gái, em đựng gì trong vali vậy, sao mà nặng thế?”

“Cũng không có gì, chỉ là vài thứ không tiện cho người khác thấy thôi.” Hoàng Thiếu Ngôn mặt không biến sắc, nhấc vali lên một cách nhẹ nhàng và đi lên bậc thang.

Bị bẽ mặt, anh chàng đàn anh không dám nói thêm lời nào mà chỉ lẳng lặng đưa cô đến ký túc xá nữ rồi nhanh chóng chuồn đi.

Hoàng Thiếu Ngôn tháo ba lô, chuẩn bị nhấc cả vali và ba lô lên thì từ phía trước có một cô gái búi tóc củ hành chạy tới.

“Cậu là Thiếu Ngôn đúng không?”

“ Ừ.”

“Tôi là bạn cùng phòng với cậu, tôi có thấy tên cậu trên bảng tên ký túc xá.” Cô gái nhanh chóng nhận lấy vali từ tay Hoàng Thiếu Ngôn, “ Để tôi giúp cậu.”

“Không—” Hoàng Thiếu Ngôn định từ chối, nhưng lại thấy cô gái nhấc vali lên vô cùng dễ dàng.

Cô hơi ngạc nhiên, “ Cậu không thấy nặng à?”

“Cũng nặng đấy, nhưng tôi là sinh viên thể dục mà, xách những thứ này không vấn đề gì. Còn cậu, chắc cậu đi đường xa mệt lắm nhỉ.”

Hoàng Thiếu Ngôn gãi mũi: “ ... Cũng không quá mệt.”

“À, tôi tên là Thẩm Lộ, cậu cứ gọi tôi là Lộ Lộ nhé.”

“Tôi là Hoàng Thiếu Ngôn.”

“Hahaha, cậu nổi tiếng như thế bọn tôi sao mà không biết được.”

Tính cách của Thẩm Lộ cởi mở, dễ gần, mà sự thân thiện này vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận của Hoàng Thiếu Ngôn nên khiến cô cảm thấy thoải mái.

Thẩm Lộ cười nói: “Hai người bạn cùng phòng khác của chúng ta đã lên trên trước, tôi đã nói với họ rằng cậu sẽ ở cùng phòng nên mọi người đều rất tò mò.”