Ngoại trừ Dương Chỉ, tất cả mọi người ở hiện trường đều biết cô ấy đang làm gì, thế nên tất cả đều ngay ngắn ngồi thẳng không dám nhúc nhích chút nào.
Từng người một trông chẳng khác gì những học sinh yếu kém chuẩn bị bị thầy giáo gọi tên.
[Ồ, thì ra kẻ xui xẻo kia trông thế này à.]
[Tên là Chu… Như? Nhìn thì lịch sự đàng hoàng, hóa ra sau khi kết hôn vẫn bao nuôi tình nhân bên ngoài rồi để người vợ vô tội phải sống trong cảnh chung chạ với người khác, thật đáng chết.]
[Có khi hai người nên dọn dẹp chút mà chôn chung một chỗ đi.]
—— Hóa ra là Chu Như?
—— Chu Như chẳng phải là người chồng mẫu mực nổi tiếng trong giới giải trí sao? Lên chương trình tạp kỹ còn rửa chân cho vợ nữa mà.
—— Càng thiếu cái gì thì càng thích xây dựng hình tượng cái đó. Nếu anh ấy thực sự yêu vợ thì có để cô ấy sinh ba đứa con liền không?
Hoàng Thiếu Ngôn cũng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tâm trí bay xa.
[Dù sao thì tên Chu Như này cũng chẳng phải là người tốt gì. Năm xưa cũng là nhờ bán mông để nổi tiếng nên mới có thể giành được bài hát hot của công ty lớn ngay từ khi mới debut.]
[Điều khác biệt là anh ta may mắn một cách kỳ lạ, dù làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không bị phanh phui đã thế còn dễ dàng được tha thứ.]
[Nhưng kẻ ác luôn có kẻ ác trừng trị. Giờ thì anh ta bị Dương Chỉ cướp mất vận khí rồi, những chuyện đen tối ngày xưa anh ta làm cũng sẽ không giấu được lâu nữa.]
Dương Chỉ không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta chỉ chú ý thấy ánh mắt đang liếc mắt đưa tình của Chu Như từ dịu dàng tràn đầy tình cảm bỗng chốc trở nên dữ tợn.
Biểu cảm đó, nói muốn gϊếŧ anh ta tại chỗ để xả giận cũng không ngoa.
“Mày là đồ khốn đã hại tao!”
Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, Chu Như, cái người mà người ngoài nhìn vào luôn thấy dịu dàng lịch sự lại đột nhiên nổi điên, nhảy bật lên, đạp lên ghế giám khảo lao thẳng về phía Dương Chỉ.
Mặt anh ta trở nên dữ tợn, những từ ngữ phát ra từ miệng anh ta như bị rít qua kẽ răng.
“Tao nuôi mày ăn, nuôi mày mặc, giúp mày giành suất lên chương trình vậy mà mày trả ơn tao thế này à, thằng khốn!”
—— Tôi choáng???
—— Đây là lần đầu tôi thấy Chu Như nổi giận, thật đáng sợ.
—— Đây chẳng phải là thừa nhận mình nɠɵạı ŧìиɧ và bao nuôi người thứ ba trong hôn nhân sao?
—— Chu Như sao lại mất bình tĩnh như thế, ít nhất đợi đến khi chương trình kết thúc rồi chất vấn cũng hợp lý hơn mà.
“Thầy, thầy Chu, thầy sao vậy?” Dương Chỉ cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt.
Một tiếng “Thầy Chu” kéo hồn anh ta trở lại.
Chu Như bỗng run rẩy nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt cổ Dương Chỉ, ánh mắt đờ đẫn trong giây lát.
Có vẻ như lúc này anh ta mới nhận ra mình vừa làm gì.
—— Tôi thật sự tin là vận khí của anh ta bị cướp mất rồi. Debut bao nhiêu năm rồi, sao lại mất bình tĩnh đến mức phát điên trước ống kính như vậy?
—— Tưởng rằng hôm nay đến sẽ được ăn dưa của thực tập sinh nào đó cơ, hóa ra các giám khảo lại là người sập phòng trước.
—— Đừng nói nữa, tôi là fan của Chu Như 10 năm đây, bây giờ tôi đau lòng như bị dao cắt, phải bán album ngay trong đêm để cứu lại ít tiền (khóc).
Tình huống trở nên nghiêm trọng, đạo diễn không kịp kiểm soát sân khấu nên vội vàng ra lệnh cắt sóng trực tiếp.
Dù là MC có chuyên môn và có tố chất tốt lúc này cũng bày ra vẻ mặt cứng đờ, “Kết quả đánh giá sân khấu đầu tiên của các thực tập sinh Nhạc Huy là gì? Xin mời mọi người hãy đón xem sau quảng cáo.”