Chỉ tiếc rằng trong khán phòng còn có một chiếc máy phụ đề thích phá đám.
[Đừng có nói dối nữa, cậu mà nhút nhát thì trên đời này chẳng còn ai cởi mở nữa rồi.]
Thi Lạc đúng lúc đưa đầu vào: “Thiếu Ngôn, tôi không tin lời cậu ta, cô thì sao?”
Hoàng Thiếu Ngôn: Cười nhẹ cho qua chuyện.
“Hey, cô nghĩ cậu ta sẽ hẹn hò với kiểu người nào? Một bà chị giàu có? Hay là…”
—— Thi Lạc làm tốt lắm!
—— Phóng viên hiện trường Thạch tiếp tục điều tra!
“Mỗi người đều có sở thích riêng mà.” Hoàng Thiếu Ngôn trả lời mơ hồ.
[Người mà anh ta chọn rất cẩn thận, tất nhiên càng nổi tiếng càng tốt.]
Dương Chỉ thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, càng thêm căng thẳng nói thêm: “Tất nhiên cũng có cô gái tỏ tình với tôi, nhưng tôi chỉ muốn trở thành một thần tượng nên không thể làm điều gì khiến fan đau lòng được.”
“Yêu đương gì chứ, để 40 tuổi hẵng nói ha ha.”
[Không ai tin đâu, bạn gái của anh ta ngồi ngay trên ghế giám khảo kìa, nhìn nhau tình tứ như thể không ai thấy ấy.]
—— Xin lỗi, mắt tôi có lẽ hơi đui.
—— Quá sốc! Ai vậy?
—— Ban giám khảo có ba nữ và hai nam, Thi Lạc tích cực thế chắc không phải, còn lại hai tiền bối nữ kia có vẻ không hợp tuổi.
—— Biết đâu thật sự là một bà chị giàu có thì sao.
Hoàng Thiếu Ngôn chăm chú nhìn chiếc dây chuyền trên cổ Dương Chỉ, bất giác thở dài.
[Hầy, chắc không ai nghĩ rằng một chàng trai thẳng như Dương Chỉ, để nổi tiếng, lại có thể cắn răng đứng ra bán mông đúng không?]
Mọi người trong khán phòng lập tức mở to mắt, biểu cảm như vừa nghe được một tin cực sốc.
Bán mông có nghĩa là giám khảo nam sao?!
---
—— Tôi nghĩ đây là chuyện một đàn anh đàn chị trong giới trâu già gặm cỏ non cuối cùng lại bị phanh phui việc nɠɵạı ŧìиɧ này ra. Nhưng mà mọi người nói với tôi là số 7 lại đi cặp kè với một người đàn ông ư?
—— Trong số các giám khảo nam chỉ có hai người: Chu Như và Ngụy Hành, càng nghĩ càng thấy ớn...
—— Không thể nào! Không thể là Ngụy Thần được! Tôi không thể chấp nhận chuyện đó!
—— Nhưng Chu Như đã kết hôn rồi, tình cảm giữa anh ấy với vợ cũng rất tốt. Fan của Ngụy Hành ơi, hãy nén đau thương (vỗ nhẹ đầu).
—— TaT, nếu Ngụy Thần thích kiểu này thì sao người đó không phải là tôi nhỉ, tôi nguyện ý!
Ban đầu Ngụy Hành còn đang chú ý đến Hoàng Thiếu Ngôn, nhưng không ngờ ăn dưa một hồi thì lại ăn đến trên đầu mình.
Hơn nữa, chỉ một chút không phản ứng kịp, thì hướng đi của bình luận đã trở nên kỳ quặc.
—— Ngụy Hành để lăng xê cho thực tập sinh số 7 mà mình yêu thích, không tiếc phá lệ “xuống nước” tham gia chương trình để tạo điều kiện cho cậu ấy đi lên.
Ngụy Hành sợ đến mức suýt bật khỏi ghế, “Không… khụ khụ… không phải tôi!”
Hoàng Thiếu Ngôn nhìn sang, “Thầy Ngụy, thầy đau họng à?”
“Không, tôi rất ổn.” Ngụy Hành cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay phải cầm lấy micro nhưng lại không nói nên lời.
Anh ấy muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, dù sao thì với tiền lệ trước đó của Thi Lạc, anh cũng sợ nói một câu không đúng sẽ gây ra hậu quả.
Quan trọng là chuyện này chỉ là tin đồn chưa được xác thực, bây giờ mà lên tiếng chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm.
Vì vậy, Ngụy Hành lặng lẽ đặt micro xuống và nhìn về phía Hoàng Thiếu Ngôn với ánh mắt cầu cứu.
Cô đoán số mệnh giỏi thế vậy thì đoán cho rõ ràng đi chứ.
Đúng như mong đợi, Hoàng Thiếu Ngôn lúc này vượt qua anh để nhìn người ngồi phía sau.
[Để tôi xem ai là kẻ xui xẻo coi tiền như rác mà Dương Chỉ đã chọn.]