Tối nay, vì Thi Lạc vô tình muốn tiết lộ nên hệ thống đành phải can thiệp.
"Cứu... cứu, khụ... mạng!"
Mặt Thi Lạc đỏ bừng, cổ và môi tím tái, hai tay cô vùng vẫy muốn nắm lấy thứ gì đó để cầu cứu nhưng đều vô ích.
--- Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại thế này?
--- Là đùa hay thật vậy?
"Nhanh gọi nhân viên y tế đến đây!" Giọng nói đầy giận dữ của đạo diễn vang lên từ phía sau camera.
Nhân viên vội vã lao tới đứng bên cạnh Thi Lạc nhưng chẳng biết phải làm gì. Quản lý của cô ấy thì lo lắng đến mức sắp khóc.
"Thi Lạc bình thường khỏe như trâu, cũng chẳng có tiền sử bệnh tim, sao tự dưng lại thở không nổi thế này?"
"Có ai ở đây biết y học không, nhanh cứu người đi!"
"Tránh ra." Hoàng Thiếu Ngôn cau mày nói với những người đang vây quanh Thi Lạc, "Cô ấy vốn dĩ đã khó thở, các người còn đứng chắn thế này làm gì?"
Cô hành động nhanh chóng lấy từ trong túi ra một thứ gì đó rồi nghiền nát và hòa vào nước. Sau đó, cô dùng tay chấm lấy chút nước ấy và viết một vài ký tự lên trán Thi Lạc.
Đây là một phép thuật cổ xưa, từng bị coi là "vu thuật" và bị cấm, nhưng thực ra nó giống như Đông y, là một di sản quý báu của tổ tiên để lại.
Chưa kịp để mọi người nhìn rõ Hoàng Thiếu Ngôn đang viết gì, Thi Lạc bỗng thở gấp một hơi, khuôn mặt đỏ ửng dần dịu lại. "Tôi... tôi thở được rồi?"
Hoàng Thiếu Ngôn kiểm tra mắt cô, vỗ nhẹ lưng giúp cô dễ thở hơn.
"Ừm, bây giờ không sao nữa rồi."
--- Tuyệt quá, đại sư còn biết cả y thuật nữa sao?
--- Đây là phép "Chúc Từ", nó là một phương pháp của Đạo y. Quê tôi có một bà thầy chuyên dùng phép này chữa bệnh, tiếc là bây giờ ít người truyền thụ nên rất khó tìm được người biết làm."
"Hình như là vậy." Thi Lạc điều chỉnh lại nhịp thở, cảm giác nghẹt thở kia quả thật đã biến mất không còn dấu vết.
"Chỉ là bị sặc nước thôi, không cần lo lắng." Nói xong, Hoàng Thiếu Ngôn ghé vào tai cô nói nhỏ: "À đúng rồi, vừa nãy cô chưa nói xong, cô định nói khi tôi suy nghĩ sẽ thế nào?"
"Hả, hả?" Khuôn mặt Thi Lạc thoáng cứng đờ.
"Không có gì, tôi chỉ muốn nói khi cô suy nghĩ trông cô rất tập trung... Ừm, chỉ vậy thôi."
Thi Lạc cảm thấy hơi căng thẳng vì lý do này nghe thật sự quá qua loa.
Nhưng cô không dám nói thật, vì mơ hồ cô cảm thấy triệu chứng nghẹn thở vừa rồi là do mình suýt nói ra điều không nên nói.
--- Quả nhiên là thiên cơ bất khả lộ mà.
--- Thôi thì cứ ngầm hiểu với nhau, mình không muốn bị sặc nước đâu.
Lúc này, đội cứu hộ cũng đến hiện trường và kiểm tra bằng máy móc, xác nhận rằng Thi Lạc hoàn toàn khỏe mạnh. Đạo diễn sau đó tuyên bố chương trình sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp.
Sự cố này kéo dài khoảng mười phút, may mà người dẫn chương trình phản ứng nhanh, lập tức khôi phục trật tự.
"Nhóm đầu tiên sẽ biểu diễn chính là đàn em cùng công ty của Thi Lạc. Cô có điều gì muốn nói với họ không?"
Thi Lạc cầm micro lên: "Biểu diễn cho tốt, đừng để tiền bối này phải mất mặt."
Các thực tập sinh của Giải trí Nhạc Huy đứng vào đội hình, buổi biểu diễn sân khấu đầu tiên chính thức bắt đầu.
Hoàng Thiếu Ngôn chẳng mấy quan tâm đến việc hát hay nhảy, cô ngồi yên lặng một bên, gần như không biểu lộ cảm xúc gì.
Ngược lại, Thi Lạc sau khi được "cứu mạng" trở nên nhiệt tình hơn hẳn, thỉnh thoảng lại nghiêng người hỏi chuyện.
"Cô nghĩ ai trong nhóm này sẽ được điểm cao nhất?"
"Đại sư tài giỏi như vậy, chắc chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đoán được tính cách của một người có trung thực hay không rồi nhỉ?"