[Không cần tính toán cũng biết ban đạo diễn chắc chắn sẽ sắp xếp kịch bản để hai công ty như kẻ thù truyền kiếp là Nhạc Huy và Giải trí CC đối đầu nhau.]
Tiếng MC vang lên gần như ngay sau suy nghĩ của Hoàng Thiếu Ngôn: "Nhóm thực tập sinh đầu tiên lên sân khấu là Giải trí Nhạc Huy, và mời nhóm tiếp theo là Giải trí CC ra hậu trường chuẩn bị."
——Kịch bản của ban đạo diễn đúng chuẩn rồi haha.
——Vừa vào đã tung át chủ bài?
Khán giả cười sảng khoái, còn đạo diễn – người bị đoán trúng mưu đồ – thì ở phía sau máy quay đổ mồ hôi.
"Tổ tông ơi, xin cô nhẹ tay chút, để người khác chịu trận hộ tôi đi."
Giải trí Nhạc Huy lần này chỉ cử năm thực tập sinh tham gia, không phải vì họ không có người mà vì đó là giới hạn số lượng thí sinh mà ban đạo diễn cho phép mỗi công ty gửi vào chương trình.
Nhiều công ty nhỏ phải bán cả gia tài mới có thể gửi vào một thí sinh.
Với sức cạnh tranh với Giải trí CC trong suốt nhiều năm, chất lượng thực tập sinh của Nhạc Huy đương nhiên không tệ. Tất cả đều cao ráo, tay chân dài và có diện mạo thu hút.
Dương Chỉ đứng ở vị trí trung tâm với trang phục và kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng hơn hẳn so với những người khác, như thể muốn khắc hai chữ "hoàng tộc" lên trán.
——Công ty thiên vị rõ ràng, chiếc áo khoác của Dương Chỉ còn đắt hơn cả bộ trang phục của bốn người còn lại cộng lại.
——Ghét nhất kiểu "hoàng tộc" [tức giận]!
Hoàng Thiếu Ngôn đối mặt với những chàng trai đẹp trai cao hơn 1m80 mà vẫn không chút cảm xúc, thậm chí còn ngáp một cái.
Cô mệt mỏi đổi tư thế, uể oải chống tay lên cằm.
[Đương nhiên là công ty thiên vị rồi, họ thậm chí còn không tiếc lời khuyên giải để loại bỏ những thực tập sinh có thâm niên tập luyện gần mười năm, chỉ để nhường chỗ cho thái tử.]
"Thật ư? Thế thì quá đáng quá."
Tiếng thở dài phát ra từ bên cạnh Hoàng Thiếu Ngôn là giọng của huấn luyện viên vũ đạo Thi Lạc, và người này cũng xuất thân từ Nhạc Huy.
Hoàng Thiếu Ngôn quay lại, phát hiện ra Thi Lạc đang nhìn thẳng vào cô. Không, ánh mắt cô ấy nhìn quá chăm chú, đến mức gọi là "chằm chằm" cũng chẳng hề quá đáng.
Nhưng...
Cô nghiêng nhẹ người, nhìn về phía sau qua Thi Lạc, và ngay lập tức nhận ra rằng ánh mắt của mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng về cô, như thể họ sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nếu không nhìn kỹ.
Hoàng Thiếu Ngôn chậm rãi chớp mắt, rồi cất tiếng hỏi: "Mọi người... sao lại nhìn tôi?"
Chính xác mà nói, nhóm người này đang nhìn vào đỉnh đầu cô.
Cô giơ tay lên xoa nhẹ không khí trên đỉnh đầu mình.
[Chẳng có gì ở đây cả, vậy họ đang nhìn gì nhỉ?]
---
Hoàng Thiếu Ngôn: "Trên đầu tôi có thứ gì à?"
"Khụ! Khụ khụ... khụ." Cả phòng bỗng nhiên vang lên vài tiếng ho khan, sự trùng hợp kỳ quái này lại càng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.
Thi Lạc khẽ mở mắt: "Hoàng đại sư không biết sao?"
Cô ấy đã đọc nhiều tiểu thuyết nên cứ tưởng đây là một loại năng lực đặc biệt của Hoàng Thiếu Ngôn. Nhưng nếu là như vậy, làm sao chính chủ lại không biết chứ?
"Biết cái gì?"
— Thi Lạc có phải muốn nói cho Đại sư Thiếu Ngôn không? Đúng là dũng sĩ!
— Đừng mà! Đừng nói ra, nếu không sau này làm sao còn tin tức gì hay để hóng nữa!
Nghe thấy Hoàng Thiếu Ngôn hỏi lại, Thi Lạc vô thức trả lời.
"Chính là khi cô suy nghĩ gì đó, trên đầu sẽ xuất hiện... khụ! Khụ khụ..."
Đang nói dở câu, cổ họng Thi Lạc đột nhiên như bị nghẹn lại, cả khuôn mặt cô ấy đỏ ửng.
Thi Lạc không hề biết rằng đây là do hệ thống cài đặt, người khác không thể nói ra sự thật mà họ nhìn thấy từ dòng suy nghĩ của Hoàng Thiếu Ngôn. Ngay cả bình luận trong lúc phát trực tiếp cũng sẽ được hệ thống tự động lọc trước khi hiển thị trước mắt cô.